Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2015 11:04
鄭南伏毒寺,
瀟灑到江心。
石影銜珠閣,
泉聲帶玉琴。
風杉曾曙倚,
雲嶠憶春臨。
萬里滄浪外,
龍蛇只自深。
Trịnh nam Phục Độc tự,
Tiêu sái đáo giang tâm.
Thạch ảnh hàm châu các,
Tuyền thanh đới ngọc cầm.
Phong sam tăng thự ỷ,
Vân kiệu ức xuân lâm.
Vạn lý Thương Lương ngoại,
Long xà chỉ tự thâm.
Phía nam Trịnh có chùa Phục Độc,
Muốn gột rửa phải tới lòng sông.
Ảnh đá lồng gác đỏ,
Tiếng suối hệt đàn ngọc.
Gió nơi cây sồi từng chờ sáng,
Mây núi nhớ lúc mùa xuân đến.
Sông Thương Lương xa ngoài vạn dặm,
Nơi đó Rồng rắn cứ ở dưới sâu.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/05/2015 11:04
Nam Trịnh chùa Phục Độc,
Gột rửa tới lòng sông.
Bóng đá lồng gác đỏ.
Suối reo như đàn trong.
Gió sồi sáng vẫn đợi,
Mây núi xuân nhớ mong.
Thương Lương nơi vạn dặm,
Ẩn sâu có rắn rồng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/02/2020 11:01
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/12/2020 15:43
Trịnh nam Phục Độc là chùa,
Muốn chùi rửa phải tới vào lòng sông.
Gác hồng ánh đá chiếu lồng,
Khe như đàn ngọc tiếng trong reo hoà.
Gió nơi chờ sáng cây sồi,
Mây non nhớ lúc xuân trôi đến rồi.
Thương Lương vạn dặm xa xôi,
Rắn rồng cứ ở dưới nơi sâu này.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/04/2020 12:06
Nam huyện Trịnh có chùa Phục Độc
Ngọc phải đem rửa gột giữa dòng
Đá lồng gác đỏ bên sông
Tiếng khe như tiếng đàn trong ngọc ngà
Gió cây sam từng chờ sáng đến
Mây núi còn nhớ chuyến xuân sang
Ở nơi vạn dặm mênh mông
Chỉ còn rồng rắn tự trầm mình sâu.