Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2010 20:13
步屨深林晚,
開樽獨酌遲。
仰蜂黏落絮,
行蟻上枯梨。
薄劣慚真隱,
幽偏得自怡。
本無軒冕意,
不是傲當時。
Bộ lũ thâm lâm vãn,
Khai tôn độc chước trì.
Ngưỡng phong niêm lạc nhứ,
Hành nghĩ thướng khô lê.
Bạc liệt tàm chân ẩn,
U thiên đắc tự di.
Bản vô hiên miện ý,
Bất thị ngạo đương thì.
Buổi chiều đi bộ vào chốn rừng sâu,
Mở hũ ra một mình tà tà uống rượu.
Nhìn lên thấy con ong bị vướng vào mạng nhện,
Kiến leo lên cành lê khô.
Hèn kém thấy thẹn với các bậc đi ẩn,
Nơi hẻo lánh cứ tự lấy làm vui thôi.
Chính thân mình nào có võng lọng (chức tước) gì,
Nên chẳng phải là coi rẻ thời này đâu.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Buổi chiều đu guốc rừng sâu
Chén ta ta rót rượu bầu ung dung
Ngẩng nhìn hoa nhuỵ theo ong
Kiến còn vất vả leo cùng cây khô
Tài ta mỏng thẹn trò ở ẩn
Nơi quạnh hiu vui phận mình thôi
Lòng lo mũ áo bỏ rồi
Ta còn đâu dám chê cười thế nhân
Gửi bởi Vanachi ngày 01/03/2014 12:14
Rừng sâu chiều dạo bước
Mở hũ một mình ngồi
Tơ vướng ong nghiêng, ngửa
Cành khô kiến ngược xuôi
Ngu hèn nào phải ẩn
Hẻo lánh thế mà vui
Vốn không mong võng, lọng
Đâu dám chuyện khinh đời
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/03/2015 23:17
Rừng sâu chiều bước tới,
Mở hũ một mình ngồi.
Nhìn lên, ong tơ vướng,
Cành khô, kiến tới lui.
Thấy thẹn cùng kẻ ẩn,
Hẻo lánh lòng thảnh thơi.
Võng lọng nào có ý,
Đâu phải là ngạo đời.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/08/2019 17:15
Chiều đi dép vào rừng sâu thẳm
Mở chén ra chầm chậm nhâm nhi
Ngửng nhìn ong bị dính tơ
Một đàn kiến tại cành khô leo trèo
Hèn thẹn bậc ẩn cư thứ thật
Nơi âm u vui thích tự mình
Bản thân nào muốn công danh
Dám đâu coi rẻ thế nhân đương thời.