Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/06/2015 16:24
煉金歐冶子,
噴玉大宛兒。
符彩高無敵,
聰明達所為。
夢蘭他日應,
折桂早年知。
爛漫通經術,
光芒刷羽儀。
謝庭瞻不遠,
潘省會於斯。
倡和將雛曲,
田翁號鹿皮。
Luyện kim Âu Dã Tử,
Phún ngọc Đại Uyển nhi.
Phù thái cao vô địch.
Thông minh đạt sở vi.
Mộng lan tha nhật ứng,
Chiết quế tảo niên tri.
Lạn mạn thông kinh thuật,
Quang mang xoát vũ nghi.
Tạ đình chiêm bất viễn,
Phan tỉnh hội ư tư.
Xướng hoạ tương sồ khúc,
Điền ông hiệu lộc bì.
Giỏi nung thép như Âu Dã Tử,
Phun nước bọt như hạt ngọc là ngựa vùng Đại Uyển.
Mức độ rực rỡ cao không ai sánh kịp,
Sáng suốt đạt tới được cái mình làm.
Giấc mộng thấy hoa lan ngày nào nay ứng nghiệm,
Bẻ quế năm trước đã biết rồi.
Thấu hiểu rành rẽ cách thức xử lý mọi việc,
Cách ăn mặc làm sáng rực cả một vùng.
Cái sân của Tạ An trông ra thất gần gụi,
Tỉnh của chàng Phan Nhạc tụ tập chính nơi này đây.
Xướng hoạ qua cái khúc hát "Giắt trẻ",
Một ông nhà nông lại huênh hoang rằng mình là một kẻ ẩn dật.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/06/2015 16:24
Chàng Âu luyện kim tài,
Phun ngọc, ngựa Đại Uyển.
Rạng rỡ không ai bằng,
Thông minh việc làm gọn.
Mơ lan ngày trước thành,
Bẻ quế năm qua trọn.
Thông suốt lề lối làm,
Chải chuốt cách ăn diện.
Nhà Tạ ngắm không xa,
Đất Phan làm chỗ hẹn.
Khúc dắt trẻ đổi trao,
Nhà nông kiêm kẻ ẩn.