Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2014 14:04
台州地闊海冥冥,
雲水長和島嶼青。
亂後故人雙別淚,
春深逐客一浮萍。
酒酣懶舞誰相拽,
詩罷能吟不復聽。
第五橋東流恨水,
皇陂岸北結愁亭。
賈生對鵩傷王傅,
蘇武看羊陷賊庭。
可念此翁懷直道,
也沾新國用輕刑。
禰衡實恐遭江夏,
方朔虛傳是歲星。
窮巷悄然車馬絕,
案頭干死讀書螢。
Thai châu địa khoát hải minh minh,
Vân thuỷ trường hoà đảo tự thanh.
Loạn hậu cố nhân song biệt lệ,
Xuân thâm trục khách nhất phù bình.
Tửu hàm lãn vũ thuỳ tương duệ,
Thi bãi năng ngâm bất phục thính.
Đệ ngũ kiều đông lưu hận thuỷ,
Hoàng pha ngạn bắc kết sầu đình.
Giả Sinh đối phục thương Vương phó,
Tô Vũ khán dương hãm tặc đình.
Khả niệm thử ông hoài trực đạo,
Dã triêm tân quốc dụng khinh hình.
Nễ Hành thực khủng tao giang hạ,
Phương Sóc hư truyền thị tuế tinh.
Cùng hạng tiễu nhiên xa mã tuyệt,
Án đầu can tử độc thư huỳnh.
Đất Thai Châu rộng, biển tít mù,
Mây với nước cùng hợp lại khiến cho gò đảo xanh.
Sau hồi loạn, hai hàng nước mắt chia ly cùng người cũ,
Cảnh già khách bị ruồng như một cánh bèo trôi.
Say rượu lười múa vì có ai đỡ mình đâu,
Làm thơ xong có thể ngâm nhưng ai là người nghe.
Phía đông cầu thứ năm dòng sông oán hận vẫn chảy,
Phía bờ bắc của hoàng pha, ngôi đình buồn còn đó.
Giả Nghị thấy con cú mà thương cho Vương Phó,
Tô Vũ chăn dê bị giam nơi vùng giặc.
Có thể nhớ rằng ông này vẫn có lòng ngay thẳng,
Nhưng thấy rõ nước mới áp dụng hình phạt nhẹ.
Nễ Hành thực sự sợ nên mới trốn ra Giang Hạ,
Đông Phương Sóc bịa ra truyện ngôi sao lạ.
Nơi ngõ hẹp ắt hẳn vắng bóng ngựa xe,
Đầu bàn đóm đóm dùng để đọc sách đã chết khô rồi!
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 27/01/2014 14:04
Châu Thai bể rộng, đất đai gầy
Đồi núi xanh om lộn nước mây
Đôi ngả lệ sa đời loạn lạc
Một thân bèo nổi buổi đi đầy
Múa không người đỡ, già càng tủi
Thơ đọc ai nghe nín hoá hay
Dòng suối bên cầu tuôn hận mới
Mái đình trước bến buộc sầu tây
Cú kêu, họ Giả buồn thân thế
Dê giắt, chàng Tô phí tháng ngày
Nước trẻ nhờ ơn ban tội nhẹ
Ông già ngán nỗi giữ lòng ngay
Nễ Hành mắc nạn cơ nên sợ
Phương Sóc là tiên chuyện khéo thay
Ngõ hẻm vắng tanh xe với ngựa
Đóm đầu án sách chết còn đây
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/03/2015 11:55
Thai Châu đất rộng biển sâu,
Mây nước nối đảo dài mầu xanh tươi.
Chia tay sau loạn, lệ rơi,
Tuổi già kẻ biếm một đời bèo trôi.
Rượu say ngại múa nào ai,
Thơ xong ngâm vịnh có người nào nghe.
Đông cầu, nước hận còn ghi,
Ao đình phía bắc sâm si mối sầu.
Giả sinh thấy cú mà đau,
Chăn dê, Tô Vũ thân tù giặc giam.
Ông này tính thẳng đăm đăm,
Cũng mừng vua mới chỉ làm tội sơ.
Nễ Hành vì sợ, trốn bờ,
Phương Sóc bịa chuyện vẩn vơ trên trời.
Ngựa xe vắng ngắt hẻm chui,
Đóm soi đọc sách chết thui đầu giường!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 12/09/2020 07:22
Thai Châu đất rộng khơi mù mịt
Mây nước cùng đảo tiệp màu xanh
Loạn xong khóc biệt hai hàng
Cuối xuân khách biếm như giàn bèo trôi
Say rượu múa còn ai nâng đỡ
Làm thơ xong ngâm để ai nghe
Cầu đông sông oán chảy qua
Phía bên bờ bắc hoàng pha đình buồn
Giả Nghị thấy cú thương Vương Phó
Vùng giặc giam Tô Vũ chăn dê
Ông này ngay thẳng khôn bì
Tội hình nước mới giảm đi nhiều rồi
Nễ Hành sợ tại nơi Giang Hạ
Phương Sóc hài sao lạ bịa ra
Ngõ sâu vắng bóng ngựa xe
Đèn đóm đóm đọc chết khô cả rồi!