Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2015 22:13
叔父朱門貴,
郎君玉樹高。
山居精典籍,
文雅涉風騷。
江漢終吾老,
雲林得爾曹。
哀弦繞白雪,
未與俗人操。
Thúc phụ chu môn quý,
Lang quân ngọc thụ cao.
Sơn cư tinh điển tịch,
Văn nhã thiệp phong tao.
Giang Hán chung ngô lão,
Vân Lâm đắc nhĩ tào.
Ai huyền nhiễu bạch tuyết,
Vị dữ tục nhân thao.
Người chú thuộc dòng quý tộc,
Các anh là những cây ngọc cao.
Ở trong núi mà thông hiểu truyện xưa nay,
Tính hào hoa đạt tới mức vô cùng thanh nhã.
Nơi Giang Hán là nơi kết thúc tuổi già của tôi,
Và tại Vân Lâm, tôi được quen biết bọn các anh.
Tiếng đàn réo rắt quyện vào tuyết trăng,
Chưa từng gảy cho kẻ tục nghe.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/05/2015 22:13
Người chú nhà quý phái,
Các anh cây ngọc cao.
Ở núi rành kinh điển,
Lịch thiệp rõ thanh tao.
Vân Lâm, bọn anh gặp,
Giang Hán, tôi lao đao.
Đàn buồn quyện tuyết trắng,
Kẻ tục nghe được nào.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/08/2019 15:21
Chú bác thuộc về dòng quý tộc
Các ông là cây ngọc cao sang
Trong non điển tích tinh thông
Văn chương nhã nhặn, tao thanh với đời
Trên sông nước di dời phận lão
Ẩn rừng mây tuyệt hảo các ông
Vòng quanh tuyết trắng tiếng đàn
Chưa từng nghe gảy cho phàm tục nhân.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/08/2019 17:41
Cha chú nhà cao quý,
Con trai cây ngọc cao.
Ở núi kinh sử thạo,
Văn nhã hiểu phong tao.
Tôi già đời Giang, Hán,
Gặp bạn trong khói mây.
Thương cho nhạc tuyệt xướng,
Tục khách làm sao hay?