Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
花近高樓傷客心,
萬方多難此登臨。
錦江春色來天地,
玉壘浮雲變古今。
北極朝庭終不改,
西山寇盜莫相侵!
可憐後主還祠廟,
日暮聊為梁甫吟。
Hoa cận cao lâu thương khách tâm,
Vạn phương đa nạn thử đăng lâm.
Cẩm giang xuân sắc lai thiên địa,
Ngọc Luỹ phù vân biến cổ câm (kim).
Bắc cực triều đình chung bất cải,
Tây sơn khấu đạo mạc tương xâm.
Khả liên Hậu chúa hoàn từ miếu,
Nhật mộ liêu vi “Lương phủ ngâm”.
Những đoá hoa nở trên lầu cao, làm cho lòng khách đau thương,
Trong lúc muôn phương nhiều nạn, ta lên lầu này.
Sắc xuân đến với trời đất sông Cẩm,
Trên núi Ngọc Luỹ, đám mây nổi biến đổi đời xưa, đời nay.
Sau cơn biến loạn, triều đình miền bắc vẫn không thay đổi,
Vậy thì bọn giặc cướp ở Tây Sơn kia chớ nên vào xâm lấn.
Thương thay Hậu Chúa mà còn có đến miếu,
Buổi chiều tà, ta hãy làm bài Lương phủ ngâm.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 16/08/2005 09:38
Hoa cận lầu cao, dạ khách đau
Nơi nơi hoạn nạn ngoại cửa lầu
Sông Cẩm đang xuân giữa trời đất
Đĩnh Ngọc mây vờn nối trước sau
Nước nhà ổn định sau cơn biến
Giặc cướp phương tây chớ dãi dầu
Thương thay Hậu chúa lòng trung hiếu
Ngâm bài Lương phụ bớt nỗi sầu.
Hoa cận lầu cao khách xót xa,
Lên trông, khổ nạn dấy muôn nhà.
Mây trôi Ngọc Lũy xưa nay khác,
Xuân nhuộm Cẩm Giang trời đất hòa.
Cõi bắc, triều đình không biến đổi,
Tây sơn, giặc cướp chớ can qua.
Khá thương Hậu Chủ còn đền miếu,
Lương Phủ, ngâm chơi lúc ác tà.
Gửi bởi Vanachi ngày 31/12/2013 21:58
Lầu cao hoa khiến lòng sầu
Muôn phương nhiều nạn lên lầu dạo chơi
Cẩm Giang xuân đến đất trời
Đám mây Ngọc Luỹ đổi dời xưa nay
Triều đình đâu có đổi thay
Núi Tây giặc chớ vào đây lan tràn
Thấy ai đến miếu mà than
Khúc ngâm "Lương phủ" ngâm vang trời chiều
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 01/03/2015 10:38
Lầu, hoa, dạ khách xót xa,
Khắp phương gặp nạn giờ ta lên lầu.
Trời xuân sông Gấm thắm mầu,
Mây vờn luỹ Ngọc trước sau chẳng rời.
Triều đình, cực Bắc suy đồi,
Núi Tây, giặc cướp chờ thời lấn xâm.
Miếu thờ Hậu Chủ, thương tâm!
Chiều vang "Lương phủ" khúc ngâm lắng buồn...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 15/04/2015 22:07
Hoa cạnh lầu cao, khách ngậm ngùi,
Nơi nơi loạn lạc, thử lên chơi.
Trời đất Cẩm giang đầy xuân sắc,
Xưa nay Ngọc luỹ lắm mây trôi.
Cõi bắc triều đình chưa biến đổi,
Non tây bọn giặc chớ lôi thôi.
Thương cho Hậu Chúa khi thờ cúng,
Sớm hôm "Lương phủ" vẫn vang lời.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 17/08/2015 10:30
Hoa cạnh lầu cao khách não lòng
Lên lầu binh lửa bốn phương trông
Cẩm Giang xuân sắc lừng trời đất
Ngọc Luỹ mây giăng suốt mấy đông
Giặc cướp non tây thôi giở chước
Nước non cõi bắc vững ngai rồng
Miếu đền hậu Chủ còn lưa đó
“Lương phủ” chiều suông khúc não nùng
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/06/2016 00:13
Hoa lộng lẫy bên lầu... lòng tan tác
Bước lên đây lúc khắp chốn tang thương
Xuân lại về trên sóng nước Cẩm giang
Luỹ Ngọc vẫn mây lững lờ muôn thuở
Nơi phương bắc triều đình không thay đổi
Giặc non tây thôi gây cảnh nhiễu nhương
Hậu Chủ còn được thờ phụng đèn hương
Chiều dần xuống, ngâm nga thơ “Lương phủ”.