Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 11:03
疾風吹塵暗河縣,
行子隔手不相見。
湖城城南一開眼,
駐馬偶識雲卿面。
向非劉顥為地主,
懶回鞭轡成高宴。
劉侯歎我攜客來,
置酒張燈促華饌。
且將款曲終今夕,
休語艱難尚酣戰。
照室紅爐促曙光,
縈窗素月垂文練。
天開地裂長安陌,
寒盡春生洛陽殿。
豈知驅車復同軌,
可惜刻漏隨更箭。
人生會合不可常,
庭樹雞鳴淚如線。
Tật phong xuy trần ám Hà huyện,
Hành tử cách thủ bất tương kiến.
Hồ Thành thành nam nhất khai nhãn,
Trú mã ngẫu thức Vân Khanh diện.
Hướng phi Lưu Hạo vi địa chủ,
Lãn hồi tiên bí thành cao yến.
Lưu hầu thán ngã huề khách lai,
Trí tửu trương đăng xúc hoa soạn.
Thả tương khoản khúc chung kim tịch,
Hưu ngữ gian nan thượng hàm chiến.
Chiếu thất hồng lô xúc thự quang,
Oanh song tố nguyệt thuỳ văn luyện.
Thiên khai địa liệt Trường An mạch,
Hàn tận xuân sinh Lạc Dương điện.
Khởi tri khu xa phục đồng quỹ,
Khả tích khắc lậu tuỳ canh tiễn.
Nhân sinh hội hợp bất khả thường,
Đình thụ kê minh lệ như tuyến.
Gió lốc thổi bụi mù cả huyện Hà,
Người đi cách một cánh tay mà không nhận ra.
Phía nam của thành Hồ thành khi mở mắt ra,
Dừng ngựa lại mới nhận ra mặt Mạnh Vân Khanh.
Không hướng về nhà ông chủ đất Lưu Hạo thì còn đi đâu,
Lười quay roi cương ngựa để dự tiệc lớn.
Ông Lưu khen tôi dẫn được khách tới,
Đốt đèn, đặt rượu giục mang đồ nhắm.
Bèn cùng thù tiếp suốt đêm nay,
Khó mà ngưng lời vì còn hăng lắm.
Lò lửa soi sáng căn phòng ánh sáng ấm toả ra,
Cửa sổ cong, trăng tỏ, lụa có vân rủ xuống.
Trời mở, đất bày đường Trường An,
Hết lạnh, xuân tới nơi cung điện Lạc Dương.
Há biết rong xe về cùng một lối,
Thật tiếc ghi mức tuỳ theo giờ.
Đời người cùng nhau tập hợp không thường có,
Cây sân, gà gáy nước mắt rơi như dây.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/02/2015 11:03
Lốc thổi bụi, huyện Hà mù mịt,
Người đi giáp mặt nhìn không biết.
Nam thành Hồ Thành mở mắt ra,
Dừng ngựa, Vân Khanh nhận ra mặt.
Tới nhà Lưu Hạo chứ còn đâu,
Ngại quay roi cương, nên có tiệc.
Ông Lưu khen tôi kéo khách về,
Đốt đèn, bày rượu, đặt đồ thết.
Bèn cùng bù khú suốt đêm nay,
Khó mà ngưng nói, hăng ra phết.
Lò lửa soi phòng, hơi nóng lan,
Trăng tỏ, song cong, vành lụa kết.
Đường Trường An đất rộng trời cao,
Điện Lạc Dương xuân về, hết rét.
Há biết một lối rong xe chung.
Ghi giờ tuỳ lúc, đáng tiếc thật.
Đời người gặp gỡ chẳng có hoài,
Gà gáy cây sân dòng lệ rớt.