Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2010 02:33
改席臺能迥,
留門月復光。
雲行遺暑溼,
山谷進風涼。
老去一杯足,
誰憐屢舞長。
何須把官燭,
似惱鬢毛蒼。
Cải tịch đài năng quýnh,
Lưu môn nguyệt phục quang.
Vân hành di thử thấp,
Sơn cốc tiến phong lương.
Lão khứ nhất bôi túc,
Thuỳ liên lũ vũ trường.
Hà tu bả quan chúc,
Tự não mấn mao thương.
Đổi chỗ ngồi thì đài lại hiện ra vẻ khác hẳn,
Cứ dựa cửa, mặt trăng lại sáng ngời.
Mây trôi, để lại hơi ẩm thấp,
Hang núi lùa luồng gió mát tới.
Già rồi, chỉ một chén rượu là đủ,
Ai ưa gì cái cảnh múa tít mù kia.
Việc chi mà phải mang đuốc quan tới soi,
Giống như làm râu tóc thêm buồn thôi.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Vác chiếu lên đài rộng
Trước cửa ánh trăng tràn
Thấp đến, mây đưa nóng
Thung lũng xui gió hàn
Già rồi say một chén
Ai thương kẻ múa tài?
Đuốc sáng cần gì đến?
Buồn tóc bạc mà thôi
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/04/2015 22:22
Đổi chỗ, đài một khác,
Dựa cửa, trăng lại ngời.
Gió mát, hang núi thổi,
Hơi ẩm đám mây trôi.
Già rồi, một chén đủ,
Ai ham múa liên hồi.
Buồn như râu tóc bạc,
Đuốc quan đâu cần soi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 03/08/2019 21:28
Đổi chỗ đài hiện ra vẻ khác
Dựa cửa xem trăng tất sáng ngời
Mây trôi để ẩm nóng hơi
Gió lùa hang núi mát nơi ta ngồi
Một chén thôi già rồi là đủ
Ai ưa gì cảnh múa dài kia
Đuốc quan đâu có cần chi
Tựa như phiền não chỉ vì tóc xanh.