Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
芳草復芳草,
斷腸還斷腸。
自然堪下淚,
何必更殘陽。
楚岸千萬里,
燕鴻三兩行。
有家歸不得,
況舉別君觴。
Phương thảo phục phương thảo,
Đoạn trường hoàn đoạn trường.
Tự nhiên kham há lệ,
Hà tất cánh tàn dương.
Sở ngạn thiên vạn lý,
Yên hồng tam lưỡng hàng.
Hữu gia quy bất đắc,
Huống cử biệt quân trường.
Cỏ thơm rồi lại cỏ thơm không hết
Đoạn trường vẫn hoàn đoạn trường
Chẳng thể ngăn nổi giọt lệ tự nhiên rơi
Cần gì phải chờ đến cảnh buổi chiều tàn
Bờ sông nước Sở ở ngoài ngàn vạn dặm kia
Chim én, chim hồng nhạn bay ba bốn hàng trên bầu trời
Có nhà ở quê mà không thể về được
Huống chi trong tay còn đang nâng chén rượu tiễn biệt ngài tiền tiến sĩ
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/11/2013 22:20
Cỏ thơm nối tiếp dưới chân
Lòng đau đứt đoạn muôn phần xót xa
Tự rơi giọt đắng lệ nhoà
Đâu cần đến lúc chiều sa canh tàn
Bờ sông Sở cách quan san
Tầng không hồng, nhạn mấy hàng bay xa
Có quê có cửa có nhà
Mà không về được nữa là hôm nay
Còn nâng chén rượu trên tay
Cùng ngài tiến sĩ trong ngày tiễn đưa
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 15/01/2014 18:04
Cỏ thơm lại nồng nàn
Đứt ruột hoàn ruột thắt
Tự nhiên rơi nước mắt
Hà tất đến chiều tàn.
Bờ Sở vạn dặm ngàn
Nhạn Yên hàng lác đác
Có nhà về chẳng được
Rượu biệt chén đưa nâng.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 14/09/2015 19:42
Cỏ thơm liền một giải
Ruột đứt sầu chứa chan
Bỗng dưng tràn nước mắt
Đâu lúc cảnh chiều tàn
Sông Sở ngàn vạn dặm
Nhạn Yên đôi ba hàng
Có nhà về chẳng được
Chén tiễn tình mênh mang
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 29/04/2018 22:51
Cỏ thơm lại cỏ thơm đầy đặn
Lòng đã đau lại quặn lòng đau
Khôn ngăn dòng lệ âu sầu
Đâu cần thêm cảnh lúc sau chiều tà
Bờ cõi Sở xa xa vạn dặm
Lửng lơ bay Yên nhạn vài hàng
Có nhà không được về làng
Tiễn ông huống vẫn tay nâng ly đầy.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/07/2019 17:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/10/2019 18:13
Cỏ thơm rồi lại cỏ thơm hương,
Đứt ruột nay hoàn vẫn đoạn trường.
Chẳng thể ngăn rơi nổi giọt lệ,
Cần gì chờ đến cảnh chiều tàn.
Bờ sông nước Sở ngoài ngàn dặm,
Nhạn én hồng bay ba bốn hàng.
Nhà có ở quê không trở lại,
Tiễn ngài nâng chén tình muôn vàn.