Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 24/05/2021 23:32
乳肥春洞生鵝管,
沼避回岩勢犬牙。
自笑卷懷頭角縮,
歸盤煙磴恰如蝸。
Nhũ phì xuân động sinh nga quản,
Chiểu tỵ hồi nham thế khuyển nha.
Tự tiếu quyển hoài đầu giác súc,
Quy bàn yên đặng kháp như oa.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 25/05/2021 23:32
Động xuân vú béo mọc lông ngỗng
Quanh đá tránh ao răng chó chen
Cuốn bụng rụt sừng cười tự thấy
Bàn quay bậc khói hợp như sên.
Gửi bởi kim thố ty ngày 27/05/2021 03:00
Có 1 người thích
**
Lại có thêm vài ý kiến thô thiển về bài Chu Pha tuyệt cú của thi nhân Đỗ Mục.
Nhũ乳: chỉ thạch chung nhũ石鍾乳 (vú bằng đá).
Nước dịch trong đá núi tiết ra tạo thành thạch nhũ, trong và rỗng, sáng đẹp nhẹ nhàng như lông ngỗng (nga quản鵝管).
Hồi nham回巖: bờ đá núi nhô ra không đều nhau như răng chó (khuyển nha犬牙).
Câu ba câu bốn tác giả tự cười mình giống con ốc, bụng cuộn lại, đầu co rút vào trong vỏ bằng sừng, khi bò cuộn lại trườn mình tới trước, nếu gặp trở ngại hoặc sợ hãi thì rụt đầu so cổ lại nấp trong vỏ.
Bàn盤: tức bàn hành:盤行, cách đi (bò) của con ốc.
Yên đặng烟磴: bờ đá mây phủ, khiến chúng ta nghĩ đến đường mây (đường công danh) gập ghềnh như những bờ đá.
Nói chung bài nầy tác giả tự cười mình, nghĩ rằng tuy ông ta trong sáng như thạch nhủ nhưng vẫn bị những thế lực gọi là khuyển nha lấn ép, phải co mình rụt cổ thấp kém như loài ốc sên để mong sống còn.
kimthoty
**