Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 18:59
江涵秋影雁初飛,
與客攜壺上翠微。
塵世難逢開口笑,
菊花須插滿頭歸。
但將酩酊酬佳節,
不用登臨恨落暉。
古往今來只如此,
牛山何必獨沾衣。
Giang hàm thu ảnh nhạn sơ phi,
Dữ khách huề hồ thướng thuý vi.
Trần thế nan phùng khai khẩu tiếu,
Cúc hoa tu sáp mãn đầu quy.
Đãn tương mính đính thù giai tiết,
Bất dụng đăng lâm hận lạc huy.
Cổ vãng kim lai chỉ như thử,
Ngưu sơn hà tất độc triêm y.
Sông ôm bóng mùa thu, nhạn mới bắt đầu bay đi tránh rét,
Cùng khách tha hương đem bầu rượu lên núi đồi.
Cõi trần khó gặp lúc hé miệng cười,
Phải nên gắn hoa cúc đầy đầu đem về nhà.
Chỉ nên say tuý luý đối đãi với tiết đẹp trời,
Không muốn lên đấy ngồi sầu hận ánh tà dương.
Xưa qua giờ lại chỉ có như vậy thôi,
Việc gì một mình đứng trên núi Ngưu khóc ướt cả áo.
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Sông thu lồng bóng nhạn mong manh,
Bầu bạn thong dong cảnh sắc xanh.
Thế tục buồn vương, môi héo nụ,
Đường về cúc giắt, bước dồn nhanh.
Mong sao cảnh đẹp, vui cùng rượu,
Chẳng phí trèo non, cảm nắng hanh.
Sự thế xưa nay trời đất chuyển,
Cớ gì lên núi đứng buồn tênh.
Ảnh thu sông lộng nhạn vừa rê,
Núi biếc cùng người tĩnh rượu bê.
Thấy hiếm thế gian cười miệng nở,
Giắt đầy hoa cúc bước chân về.
Ánh tà chẳng bỏ lên ân hận,
Tiết đẹp chi bằng uống hả hê.
Nay đến xưa đi đều thế cả,
Ngưu Sơn sao mỗi, áo dầm dề !
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 09/03/2010 09:19
Dòng thu soi bóng nhạn bay qua,
Cùng bạn quẩy bầu tới núi xa.
Cõi thế mấy khi cười thoả thích,
Ra về đầu hãy giắt đầy hoa.
Mượn rượu say sưa thời tiết đẹp,
Chẳng bận lên cao hận nắng tà.
Xưa đến nay hoa đời vẫn thế,
Việc gì lên núi nước mắt sa.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 19/03/2010 04:13
Sông thu bóng nhạn sớm chơi vơi
Xách rượu, bạn rong cảnh đẹp ngời.
Nở miệng cười vang đời khó gặp
Đầy đầu cúc giắt bước chân rời.
Được cùng say khướt, vui trời đẹp
Chưa khắp núi rừng, giận nắng rơi.
Nay đến xưa đi thời vẫn thế
Núi Ngưu ướt áo lệ riêng rồi.
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 31/03/2011 16:29
Sông thu lồng bóng nhạn vừa bay,
Rượu quảy lên non với khách bày.
Ở thế, miệng cười e khó gặp,
Đường về, cúc giắt ngát hương say.
Nên đem ngất ngưởng mừng mùa đẹp,
Chớ lấy trèo cao hận nắng gay.
Từ trước đến nay chừng vẫn thế,
Núi Ngưu áo đẫm há riêng đây !!
Gửi bởi Vanachi ngày 03/01/2014 21:58
Dòng thu bóng lộn nhạn bay
Đeo bầu cùng bạn lên ngay núi đồi
Cõi trần dễ hé miệng cười
Đầu cài hoa cúc thảnh thơi trở về
Cảnh vui rượu ngọt thoả thuê
Cần chi lên núi khắt khe bóng chiều
Xưa nay chỉ có bấy nhiêu
Việc gì phải đứng núi Ngưu mà buồn
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 15/02/2014 18:05
Nhạn thu vừa tới, bóng in sông,
Cùng khách đem bầu lên núi trông.
Mở miệng cười vui, đời khó dịp,
Đầy đầu trở lại, cúc gài bông.
Lấy say đền đáp ơn mùa đẹp,
Chẳng hận lên cao, oán tịch dương.
Kim cổ đến đi như vậy cả,
Cảnh Công hà tất lệ trào tuôn.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 15/02/2014 18:06
Màu thu lồng nước nhạn bay qua,
Cùng khách mang bầu đến núi xa.
Hiếm được gượng cười trong cõi thế,
Ra về hái giắt một đầu hoa.
Chỉ xin đem rượu vui ngày tốt,
Há phải lên cao hận nắng tà?
Nay lại xưa qua thì cũng vậy,
Non Ngưu chi để lệ chan hoà!
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 15/04/2015 10:31
Sông thu, bóng nhạn vừa bay,
Cùng ai lên núi, rượu này vẫn mang.
Ở đời ít dịp cười vang,
Đầy đầu, hoa cúc cài mang về nhà.
Say sưa đáp lại ngày hoa,
Chẳng lên núi giận nắng tà xuống mau.
Xưa qua nay lại, đổi nhau,
Ngưu Sơn, há phải gạt châu một mình...
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 01/10/2015 16:49
Sông đượm màu thu én lượn trời
Rượu bầu cùng bạn dao non chơi
Cõi trần khó gặp cười tươi nụ
Hoa cúc về khi giắt cả đầu
Tiết đẹp hãy vui khi cạn chén
Chiều tà đừng tiếc lúc lên cao
Xưa qua nay lại nào đâu khác
Mà tới Ngưu Sơn giọt lệ hao
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối