Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
杜詩韓集愁來讀,
似倩麻姑癢處搔。
天外鳳凰誰得髓?
無人解合續弦膠。
Đỗ thi, Hàn tập sầu lai độc,
Tự sảnh Ma Cô dưỡng xứ tao.
Thiên ngoại phụng hoàng thuỳ đắc tuỷ?
Vô nhân giải hợp tục huyền giao.
Ôm lòng lo đời thương nước mà đọc thơ của Đỗ Phủ và văn của Hàn Dũ,
Tưởng như mời được tiên nữ Ma Cô gãi cho cái lưng ngứa của mình vậy.
Ẩn thân ở ngoài trời ai là người có thể kiếm được sự tinh tuý của chim phượng hoàng,
Người đời cũng không ai có thể biết cách chế được cao, nối dây đàn, dây cung.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/11/2013 18:27
Đọc thơ Đỗ, đọc văn Hàn
Tưởng lưng được gãi bởi bàn tay tiên
Ấy khi lòng nặng ưu phiền
Lo đời thương nước mới nên duyên này
Phượng hoàng ngoài chốn trời mây
Tìm sao được tinh tuý này mấy ai
Trên đời chẳng có người tài
Là thầy giỏi chế cao bài nối dây
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/09/2015 14:47
Văn thơ Hàn Đỗ đọc thương đời
Như được tiên cô gãi ngứa chơi
Tinh tuý phượng hoàng nào mấy kẻ
Nối vần tiếp điệu được bao người
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 18/04/2018 07:18
Lúc buồn đọc tập thơ Hàn Đỗ
Tựa Ma Cô gãi chỗ ngứa ran
Có ai được tuỷ phụng hoàng?
Không người chế được cao dùng nối dây.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/07/2019 15:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/10/2019 18:05
Thương nước lo đời đọc Đỗ Hàn,
Tiên tưởng Ma Cô gãi ngứa ran.
Tinh tuý phượng hoàng ai kiếm được,
Ai người biết nối dây cung đàn.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 26/05/2021 10:57
Buồn đến đọc thơ văn Đỗ Hàn
Sướng như được gãi ngứa tay tiên
Ngoài trời chim phượng ai thu tuỷ
Keo nối dây cung chẳng thợ làm.