Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2014 17:38
三村稚桑春未到,
扶床乳女午啼飢。
潛銷暗鑠歸何處,
萬指侯家自不知。
Tam thôn trĩ tang xuân vị đáo,
Phù sàng nhũ nữ ngọ đề cơ.
Tiềm tiêu ám thước quy hà xứ?
Vạn chỉ hầu gia tự bất tri.
Dâu ở ba thôn còn nhỏ, mà mùa tằm kéo kén cũng chưa tới,
Bữa trưa những đứa gái nhỏ bám vào thành giường kêu đói.
Đói khổ đã đến cùng cực rồi, đi đâu bây giờ?
Nhà quyền quý có hàng vạn đầy tớ rồi không cần đến họ nữa.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/02/2014 17:38
Dâu còn non, mùa tằm chưa tới
Gái thanh xuân kêu đói bên giường
Biết đi đâu? Quá thảm thương!
Nhà giàu vạn tớ và đương kêu nhiều
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/09/2015 15:01
Dâu non mùa kén cũng chưa gần
Trưa đến con la đói lộn giường
Đói khổ cực cùng đâu biết nữa
Kẻ giàu nào để bụng yêu thương
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/07/2019 19:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/10/2019 16:51
Dâu còn nhỏ tiết tằm chưa tới,
Gái bữa trưa kêu đói cạnh giường.
Giờ đã khốn cùng đâu chốn đến?
Nhà giàu ai có rủ lòng thương?
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 26/05/2021 00:39
Dâu non ba xóm xuân chưa đến
Kêu đói trưa con trẻ bám giường
Nhà hết sạch rồi đâu nữa kiếm
Hầu gia người làm đến không xong.