Đăng bởi Đông Tà vào 21/06/2009 07:26
Ừ, em còn bé tôi thì lỡ
Tóc nửa chừng xuân chớm bạc rồi
Những lúc thu qua trời chuyển lạnh
Nghe chừng đông giá ngấm thân tôi
Ngây thơ chưa hiểu em nào biết
Phân rõ ân tình với yêu đương
Từ bé vẫn hằng luôn kính trọng
Một người em nghĩ để em thương
Ừ, tôi cũng biết em buồn lắm
Khi nghĩ rằng tôi quá lạnh lùng
Cũng thịt xương thôi nào gỗ đá
Còn em lẫn lộn mối tình chung
Em như một đoá hoa vừa nở
Lộng lẫy cho đời một nét riêng
Tôi ví gốc mai cằn cỗi đã
Trải nhiều bão tố lắm truân chuyên
Ừ, em đi nhé..em vui nhé..
Nếu lỡ mai sau lúc trở về
Có lẽ gặp tôi rồi gọi Chú
Như ngày xưa ấy "Cháu đây nhe!"