Nắng ngút đường dài, hoa gạo bay,
Tôi người lữ khách, lạc sau ngày.
Đường xa nắng lửa, chiều hun hút,
Quán đứng lưng đèo, núi tiếp mây.
Thác đã sầu buông đường nắng trở,
Lưng trời khép chặt núi và mây,
Đèo cao gió thổi, chòi heo hút,
Dặm cũ chiều đi thương nhớ đầy.
Nắng đổ tràn lên đường lối cũ,
Đường dài hoa gạo đỏ rưng rưng.
Lá chàm bay lả trên vai rách,
Áo bạc hồng lên lớp bụi rừng.
Có phải hồn ngây trong núi thắm?
Rừng chàm lá đổ lối xanh tuôn.
Đìu hiu khói cỏ chiều ai đốt,
Ngày dựng cô liêu giữa xứ buồn.