Ngày nữ sĩ Anh Thơ tạ thế

Vẫn biết được lá vàng phải rụng
Với thi nhân - chiếc lá rụng, sao buồn!
Tuần trước trên trang báo:
Một thi nhân đi.
Tuần này tin báo đưa:
Một thi nhân về cõi.
Cứ tiếp tiếp, thi nhân lần lượt
Bay về nơi như không thể không về.

Chiều - một chiều mưa lạnh
Buốt như câu thơ buồn.
Giở trang thơ thi nhân
Ngậm ngùi xin được đọc
Dâng viếng hồn thi nhân.


Đêm 15-3-2005

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]