Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đồng Đức Bốn » Con ngựa trắng và rừng quả đắng (1992)
Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2014 14:28
Bỗng dưng tôi gặp mùa thu trở về
Dẫu lòng còn những tái tê
Dẫu đời còn những đam mê chưa thành
Mộ ông tôi thấy ở quanh
Mà xa đến nỗi mong manh như là
Mộ ông tôi thấy ở xa
Mà gần đến nỗi như là trong tay
Thương ông hoa cũng héo gầy
Khói hương thành quãng đường lầy sông sâu
Tôi nhổ sợi tóc trên đầu
Làm cây gậy chống ông đâu cũng tìm
Cỏ may trên mộ chiếc kim
Dẫu làm đau nát con tim úa vàng
Tôi vẫn đi dọc về ngang
Câu thơ thắp những nén nhang cho người!