Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đồng Đức Bốn » Con ngựa trắng và rừng quả đắng (1992)
Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2014 14:37
Tưởng như thác đổ núi nhào
Hoá ra lại chỉ mưa rào thế thôi
Tưởng như nước chảy bèo trôi
Hoá ra người lại bỏ tôi giữa dòng
Vì nghèo nên phải long đong
Vì thơ nên phải bận lòng lôi thôi
Vì em nhấp nhổm đứng ngồi
Tương tư một chút cho đời còn duyên
Vì người ta đã dìm thuyền
Thì tôi phải biết vượt lên cả bờ!