Thơ » Việt Nam » Cận đại » Đặng Vũ Trợ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2020 20:57
Muốn trách ông xanh lại nực cười,
Khuôn thiêng lừa lọc lúc nào ngơi!
Ngắm gương kim cổ chưa già nhỉ?
Tính nợ công danh đã trả rồi.
Chung đỉnh dẫu ngon càng ngán dạ,
Áo xiêm tuy cũ chửa phai mùi.
Lại đem sách cũ về nơi cũ,
Sông Nhị non Nùng lắm thú chơi.