Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Đặng Văn Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2018 11:09
玉立桐陰十畝蒼,
托根何必在朝陽。
迎風簌簌秋聲早,
灑雨陰陰月色涼。
勝事只消琴在膝,
野情聊倚石為床。
高人自得坡頭趣,
不為花開引鳳皇。
Ngọc lập đồng âm thập mẫu thương,
Thác căn hà tất tại triều dương.
Nghinh phong tốc tốc thu thanh tảo,
Sái vũ âm âm nguyệt sắc lương.
Thắng sự chỉ tiêu cầm tại tất,
Dã tình liêu ỷ thạch vi sàng.
Cao nhân tự đắc pha đầu thú,
Bất vị hoa khai dẫn phụng hoàng.
Nhàn đứng bóng đồng xanh mười mẫu
Rễ cắm không cần nơi vầng dương mọc
Đón gió thu sang sớm hiu hiu thổi
Ánh trăng vằng vặc mát thâu đêm
Khi vui chỉ cần cây đàn bên gối
Giấc ngủ nơi quê mùa tựa đá làm giường
Cao nhân tự có hứng thú bên sườn núi
Không làm cái việc hoa nở để nhử phượng hoàng
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/11/2018 11:09
Mười mẫu mát xanh bóng giữa đồng
Rễ đâu cần cắm chỗ hừng đông
Vi vu đón gió heo thu sớm
Vằng vặc thâu đêm ánh nguyệt lồng
Hứng tới chỉ cần đàn cạnh gối
Giấc quê tạm tựa đá thay giường
Cao nhân có thú vui sườn núi
Khinh thói hoa tươi nhử phượng hoàng