Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đặng Trần Côn » Chinh phụ ngâm khúc
滋味酸兮酸更辛
酸辛端的為良人
為良人兮雙妾淚
為良人兮隻妾身
妾身不到君征帳
妾淚不到君征巾
惟有夢魂無不到
尋君夜夜到江津
尋君兮陽台路
會君兮湘水濱
記得幾番歡會處
無非一枕夢中春
此身反恨不如夢
隴水函關與子親
夢去每憎驚更斷
夢回又慮幻非真
惟有寸心真不斷
未嘗頃刻少離君
心不離君未見君
凭高幾度望征輪
望君何所見
江洲滿白蘋
燕草披青縷
秦桑染綠雲
南來井邑半兵塵
落日平沙鷺一群
望君何所見
官路短長亭
雲間吳樹暗
天際蜀山青
北來禾黍半荒城
微雨江樓笛一聲
望君何所見
崆山葉做堆
自飛青野雉
自舞隔江梅
東去煙嵐慘不開
西風飄薄鳥聲哀
望君何所見
河水曲如鉤
長空數點雁
遠浦一歸舟
西去松楸接斷蕪
行人微沒隔蒼洲
望盡天頭又地頭
幾日登樓更下樓
凍雲阻盡相思眼
何處玉關征戰陬
Tư vị toan hề toan cánh tân
Toan tân đoan đích vị lương nhân
Vị lương nhân hề song thiếp lệ
295. Vị lương nhân hề chích thiếp thân
Thiếp thân bất đáo quân chinh trướng
Thiếp lệ bất đáo quân chinh cân
Duy hữu mộng hồn vô bất đáo
Tầm quân dạ dạ đáo giang tân
300. Tầm quân hề Dương Đài lộ
Hội quân hề Tương thuỷ tân
Ký đắc kỷ phiên hoan hội xứ
Vô phi nhất chẩm mộng trung xuân.
Thử thân phản hận bất như mộng
305. Lũng Thuỷ, Hàm Quan dữ tử thân
Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân
Duy hữu thốn tâm chân bất đoạn
Vị thường khoảnh khắc thiểu ly quân
310. Tâm bất ly quân vị kiến quân,
Bằng cao kỷ độ vọng chinh luân
Vọng quân hà sở kiến
Giang châu mãn bạch tần
Yên thảo phi thanh lũ
315. Tần tang nhiễm lục vân
Nam lai tỉnh ấp bán binh trần
Lạc nhật bình sa lộ nhất quần
Vọng quân hà sở kiến
Quan lộ đoản trường đình
320. Vân gian Ngô thọ ám
Thiên tế Thục sơn thanh
Bắc lai hoà thử bán hoang thành
Vi vũ giang lâu địch nhất thanh
Vọng quân hà sở kiến
325. Không sơn diệp tố đôi
Tự phi thanh dã trĩ
Tự vũ cách giang mai
Đông khứ yên lam thảm bất khai
Tây phong phiêu bạc điểu thanh ai
330. Vọng quân hà sở kiến
Hà thủy khúc như câu
Trường không sổ điểm nhạn,
Viễn phố nhất quy châu
Tây khứ tùng thu tiếp đoạn vu
335. Hành nhân vi một cách thương châu
Vọng tận thiên đầu hựu địa đầu
Kỷ nhật đăng lâu cánh há lâu
Đống vân trở tận tương tư nhãn
Hà xứ Ngọc quan chinh chiến tưu.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/02/2006 17:40
Nếm chua cay tấm lòng mới tỏ,
Chua cay này há có vì ai?
255. Vì chàng lệ thiếp nhỏ đôi,
Vì chàng thân thiếp lẻ loi một bề!
Thân thiếp chẳng gần kề dưới trướng,
Lệ thiếp nào chút vướng bên khăn?
Bui còn hồn mộng được gần,
260. Đêm đêm thường tới Giang Tân tìm người.
Tìm chàng thuở Dương Đài lối cũ,
Gặp chàng nơi Tương Phố bến xưa.
Sum vầy mấy lúc tình cờ,
Chẳng qua trên gối một giờ mộng xuân.
265. Giận thiếp thân lại không bằng mộng,
Được gần chàng bến Lũng thành Quan.
Khi mơ những tiếc khi tàn,
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không.
Bui có một tấm lòng chẳng dứt,
270. Vốn theo chàng giờ khắc nào nguôi.
Lòng theo nhưng chửa thấy người.
Lên cao mấy lúc trông vời bánh xe.
Trông bến nam bãi chia mặt nước,
Cỏ biếc um dâu mướt màu xanh.
275. Nhà thôn mấy xóm chông chênh,
Một đàn cò đậu trước ghềnh chiều hôm.
Trông đường bắc đôi chòm quán khách,
Rườm rà cây xanh ngắt núi non.
Lúa thành thoi thóp bên cồn,
280. Nghe thôi ngọc địch véo von bên lầu.
Non đông thấy lá hầu chất đống,
Trĩ sập sè mai cũng bẻ bai.
Khói mù nghi ngút ngàn khơi,
Con chim bạt gió lạc loài kêu thương.
285. Lũng Tây thấy nước dường uốn khúc,
Nhạn liệng không sóng giục thuyền câu.
Ngàn thông chen chúc khóm lau,
Cách ghềnh thấp thoáng người đâu đi về.
Trông bốn bề chân trời mặt đất,
290. Lên xuống lầu thấm thoát đòi phen.
Lớp mây ngại mắt khôn nhìn,
Biết đâu chinh chiến là miền Ngọc quan?
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 20/02/2006 19:01
Vị chua hóa đắng ai hay
290. Ai lau nước mắt vơi đầy chàng ơi
Muốn thăm không cách vượt trời
Mà đem lệ thấm khăn người viễn phương
Tìm nhau! giữa mộng canh trường
Qua Giang tân ngóng đợi chàng ghé chơi
295. Tìm đâu! đường cũ Dương đài
Qua bờ Tương mới gặp người yêu thương
Thầm ghi khoảnh khắc bên chàng
Dẫu trên gối chiếc mơ màng tình xuân
Giận đời so mộng chẳng bằng
300. Hàm quan Lũng thủy có lần mây mưa
Ngậm ngùi khi đứt giấc mơ
Giận tình trong mộng, tình hờ đấy thôi
Tấm lòng mới thực, chàng ơi
Bao phen trông vết xe người hành quân
305. Thấy chi, man mác bạch tần
Dòng sông nhợt nhạt sóng ngầm cuốn trôi
Cỏ Yên xanh ngắt chân trời
Dâu Tần biêng biếc trải dài, cành buông
Phía nam, bụi phủ làng thôn
310. Nhạn sa bãi vắng chiều hôm muốn tàn
Còn chi, đưa mắt nhìn ngang
Đình xa lác đác dặm trường tiễn nhau
Cây ngô, mây phủ nhạt mầu
Phương tây, núi Thục lạc bầu trời xanh
315. Thành hoang đồng lúa vây quanh
Sáo chiều mưa vỗ buồn tênh trên lầu
Thấy chi lúc ngóng trông nhau
Lá rơi chồng chất úa màu đồi hoang
Kìa đôi chim trĩ bay ngang
320. Gió đưa nhún nhẩy mai vàng ven sông
Phương đông khói núi mịt mùng
Chim kêu ai oán lạc cùng gió thu
Thấy chi trước cảnh xa mờ
Một dòng nước bạc theo bờ lượn quanh
325. Vài chấm nhạn giữa trời xanh
Tìm về bến cũ lặng thinh cánh buồm
Phương tây cổ thụ giữa đồng
Bóng ai lầm lũi kiếm vùng Thương châu
Chân mây cuối đất, người đâu!
330. Từng ngày trông ngóng, lầu cao một mình
Bao phen mắt vướng mây xanh
Tìm vùng ải Ngọc, chiến chinh nơi nào
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 10/12/2023 14:49
Vị chua cay mỗi ngày thêm nặng
Rõ vì chàng dù chẳng ai mong
Vì chàng lệ thiếp đôi dòng
Vì chàng chiếc bóng cô phòng tủi thân
Thân thiếp chẳng được gần trướng gấm
Lệ thiếp chưa được thấm khăn chồng
Chỉ hồn trong giấc mơ mòng
Đêm đêm lần tới bến sông tìm chàng hoài
Tìm chàng ở Dương Đài đường bộ
Tìm chàng nơi Thương Phố bến xưa
Bao phen mừng rỡ say sưa
Thiếp ôm gối mộng giữa mùa xuân phong
Khi tỉnh giấc hận không bằng mộng
Ải Hàm sông Lũng sống bên chàng
Mộng đi sợ đứt bàng hoàng
Mộng về sợ giấc mơ hoang không thành
Tơ lòng thiếp chẳng manh nào đứt
Chưa bao giờ một phút xa rời
Lòng gần mà chẳng thấy người
Lên lầu nhìn mãi đất trời vần xoay
Phía Nam bãi mọc đầy tần trắng
Cỏ dâu dầm trong nắng vàng xanh
Nửa làng khói bụi chiến tranh
Bầy cò đậu bãi cát hanh loạn hàng
Phía Bắc ruộng nửa hoang nửa sạm
Đường cái quan vài trạm dừng chân
Cây cùng núi giảm sắc xuân
Lầu sông tiếng sáo khẽ ngân nga buồn
Phía Đông lá ngập sườn núi vắng
Trĩ vội bay, mai lặng ngả theo
Núi mù khói phủ buồn teo
Gió tây đưa tiếng chim reo não lòng
Phía Tây nước uốn vòng nhiều khúc
Buồm quay về, nhạn vút bay đi
Rừng thông đứt nối từng khi
Cồn xanh khuất dạng người ly hương rồi
Dõi mắt nhìn cùng trời cuối đất
Cứ lầu cao lật đật xuống lên
Mây ngăn nỗi nhớ, tầm nhìn
Làm sao lầu vắng nối liền biên khu