Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Trường Giang » Trên đường xa (1995)
Kính tặng ngành đường sắt
Để lại phía sau những bàn tay vẫy tiễn
Những ánh mắt thay lời lưu luyến, vấn vương
Con tàu đi, rộn ràng guồng bánh thép
Đôi dòng ray dẫn lối vượt đêm trường
Vẫn là bụi than rắc theo gió ngược
Vẫn là khói dầu phả vào sương giăng
Sao đoàn tàu lắc lay như thúc giục
Mùa xuân đang mong đợi nóng lòng chăng?
Tốc độ mới vượt thời gian hối hả
Gõ rỉ han lớp lớp bật bong ra
Kíp lái trẻ, con tàu mang sức trẻ
Hồi còi reo, âm điệu cũng ngân nga!
Thông qua... thông qua... thông qua
Cờ đón tiễn dưới sân ga nhẹ vẫy
Nửa thế kỷ qua, ai ngờ gặp lại
Tốc độ mới như tình yêu ban đầu
Ba mươi sáu giờ xuyên Nam Bắc theo tàu
Giật mình nghĩ: bấy lâu sao vậy nhỉ?
Phải chăng thời gian âm thầm gây han rỉ?
Ta với con tàu uổng phí một thời xuân?