Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Nguyệt Anh » Bâng khuâng chiều (1998)
Đăng bởi Diệp Y Như vào 13/11/2009 04:48, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 11/07/2010 04:17
Chao ôi, giá được qua vườn cũ
Anh lại yêu em đến nghẹn ngào
(Hoàng Trung Thuỷ)
Em về vườn cũ đầy trăng
anh mê mải níu cung Hằng vời ra
em về líu ríu hương hoa
gót sen lãng đãng thướt tha tóc mềm
Em về vườn cũ trinh nguyên
hồn anh xanh lại một miền cỏ hoa
mưa nguồn chớp bể rồi qua
lối xuân in dấu ngọc ngà thiên thanh
Em về vườn cũ cùng anh
bước chân ngơ ngác kinh thành gió mưa
bây giờ hay đã thiên thu
bỏ quên cát bụi phù du bên đời.