Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Nguyệt Anh » Nếu anh biết được (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 10/07/2010 11:28
Say lạc đường mây với đỉnh cao
Thiên đương mở động sáng phương nao
Tìm em tiên cảnh trong trần lụỵ
Em đến đây rồi, tỏa khát khao
Em trẩy Chùa Hương chưa giải oan
Cõi Thiền con vướng bụi trần gian
Chùa Tiên sáng ấy mang mang lạnh
Lạy Phật từ bi-ấm Niết Bàn
Em trẩy phương nào không xót thương
Mây núi nâng niu mỗi bước đường
Một trời Hương Tích say huyền thoại
Áo choàng Tiên chúa vướng trong sương
Cửa Võng ru em giấc ngủ nồng
Mơ đến bến Đục đến lòng Trong
Bồng Lai chót vót... say ngơ ngẩn
Quên nỗi đời đau... mở tấm lòng
Hương Tích em chìm trong cõi say
Phật Bà trong động má hây hây
Người xưa chắc giống người nay nhỉ?
Mơ lạc rừng mơ, hương ngây ngất...
Xuống núi, em về với bên Trong
Tiếc chứ lên tới đỉnh Thiên Bồng
Giã từ cõi Phật về nhân thế
Tơ liễu Chùa Hương vướng mắt trong...