Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Đặng Huy Trứ » Huấn nữ ca
Đăng bởi Vanachi vào 10/12/2018 09:55
Giữ mình tuyết trắng giá trong,
Thiên duyên sẵn có tơ hồng buộc chơn;
Thấy trai thinh sắc chi sờn,
330. Mất ngơ tai lấp ai lờn đặng ta?
Rồi ra hai họ hiệp hoà,
Ăn trầu uống rượu rõ ra duyên trời;
Dâu người phải giữ cho người,
Tiền dâm hậu thú một đời ô danh;
Hay là mang chữ thất trinh,
Để người dắt tới tụng đình thêm nhơ;
Chẳng qua nết gái lẳng lơ,
Ba năm khôn đặng, một giờ dại chi?
Nhắm nơi hầu vợ thiếu gì,
340. Phép nhà công cộng lễ đi riêng mình;
Ai ai chẳng tưởng ân tình,
Kẻ mong kiếm của người giành xin con;
Dạ chồng cũng muốn vuông tròn,
Mình đà có phận sao còn dám chuyên?
Vợ chồng tơ tóc kết duyên,
Dẫu đi đâu vắng, bá niên đạo thường;
Ở nhà thờ phượng gia nương,
Nuôi con dạy bảo trọn đường hiếu trung;
Dầu ai một mặt hai lòng,
350. Gươm linh ba thước khôn đong tội nầy;
Lưới vua thoát khỏi là may,
Còn e địa ngục phân thây xẻ mình;
Đương khi tuổi trẻ đầu xanh,
Bỗng đâu trời cướp duyên lành cách xa;
Thờ chồng ta giữ tiết ta,
Chữ cần chữ kiệm nghiệp nhà như xưa;
Tới năm mươi tuổi đã vừa,
Bảng vàng bia đá quan đưa tận nhà;
May ra con rạng mẹ cha,
360. Ơn trên phong tặng ông bà trăm năm;
Ví dầu dứt nối tối nằm,
Đã rằng tái tiện cho nhằm sách xưa;
Ba năm tang chế có thừa,
Làm dâu cửa khác cũng chưa muộn gì?
Bằng không sáu lễ định kì,
Hộp trầu chén rượu mới đi cùng chàng;
Chớ nên lạt dạ thai hoang,
Lấy của chồng trước đưa sang trai nầy;
Lỡ ra đàng hiểm không may,
370. Hay là trộm cướp vào ngay nhà mình;
Phải trai cường bạo tử hành,
Liều mình tự tử cho thành tiết đây;
Những trang liệt nữ xưa nay,
Miếu thờ bia dựng ngàn ngày rạng thay;
Nhà chồng tiền đủ gạo đầy,
Phận ta gìn giữ cho đày tớ trông;
Bà con ta có bần cùng,
Dầu may dầu sắm ơn chồng ơn ta;
Vật chi ngon béo trong nhà,
380. Để cho con trẻ người già ăn chung;
Chớ nên ăn vụn ăn chùng,
Phả người bắt đặng hổ cùng thất gia;
Của người khác thể của ta,
Thấy người rơi rớt đưa ra cho người;
Can chi lục lạo tận nơi?
Lật rương bẻ khoá cật tơi về mình;
Người đời cần kiệm đinh sinh,
Có nhiều có ít cũng dành cho con;
Ngồi ăn núi lỡ non mòn,
390. Huống chi lại phá, của còn đặng đâu?
Nhơn sanh y thực làm đầu,
Quan hôn tang tế lại hầu vãng lai;
Còn e bức trắc một mai,
Thuỷ hoả đạo tặc, hoặc tai hoạ nghèo;
Vận nhà lúc nở lúc eo,
Khó theo phận khó giàu theo sức giàu;
Vậy nên dành trước để sau,
Phòng khi hưỡn cấp tiện mau tiện chầy;
Đờn bà đến thế là thầy,
400. Ví bằng hoang nết, lỏng tay khôn cầm;
Bạc cờ là ổ trộm dâm,
Ăn ngồi lộn lạo, thục cầm nhung nhăng;
Lại thêm kẻ buộc người trăn,
Đạp đèn đá ghế nhiều thằng yêu ma;
Gái hiền phải lánh cho xa,
Dầu ai bước tới nát nhà hại thân;
Nữ trang vòng hột áo khăn,
Rách lành mới cũ xây vần đổi thay;
Vải gai thao đũi bận dày,
410. Địa sa dành để chờ ngày đi ra;
Có khi khánh hỉ việc nhà,
Mặc cho đẹp mặt có ta có người;
Mặc rồi lại cổi hong phơi,
Tay mình tiếp lấy cất nơi rương hòm;
Bán mua giá chợ phải dòm,
Ít nhiều cao thấp tham lom cho nhằm;
Chẳng kì vốn một lời trăm,
Xin cho khỏi lỗ ăn nằm mới an;
Lại còn của giả người gian,
420. Xét xem cho kĩ, hỏi han cho tường;
Nghe qua chắc chắn mọi đường,
Mới hòng cất lấy đặt sang tay mình;
Đồ gương lại với đồ sành,
Là giống hay bể tốt lành dễ xem;
Phận mình là phận con em,
Đang khi cất lấy phải đam lòng gìn;
Những người lợi khẩu khó tin,
Dỗ mình lấy của miệng xin tay cầm;
Làm người ai chẳng hảo tâm,
430. Của mình mình giữ chớ lầm đứa tham;
Sanh nhai theo sức mà làm,
Mắt tai chẳng tới, chớ cam của trời;
Ruộng sâu trâu cái xa vời,
Buôn to bán lớn khắp nơi bạc tiền;
Một mình xem cả bốn bên,
Lấy ai trên bộ dưới thuyền cho ta?
Huống chi ra tướng vào tà,
Phải người xá nhập hết nhà không hay;
Chi bằng giữ phận ta nay,
440. Vừa buôn vừa bán cuốc cày ăn non;
Mèo nhỏ phải bắt chuột con,
Có đâu tiền nát bạc mòn mà lo?
Hột cơm là ngọc trời cho,
Lợn gà sao đặng ăn no tày người?
Huống chi dơ nhớp đòi nơi,
Mò đưa chơn đạp mắt trời khôn dung;
Mai sau số hết bần cùng,
Chết sa địa ngục chịu vòng oan khiên?