Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
Trong thành phố có một khu rừng nhỏ
trong khu rừng có một bầy sóc nhỏ
hồn nhiên và vô tư
Chúng leo lên cây
chúng nhảy lên cỏ
những cái đuôi va quệt hoàng hôn
những chiếc răng nhằm mùa đông gậm nhấm.
Chúng không mang trong mình một sự hoài nghi nào
một sự sợ hãi nào
một sự cảnh giác nào
cũng không phải mục tiêu của họng súng
Chúng như những hồi chuông không tiếng, không ngừng chuyển động
đánh thức sự đóng băng
của tư duy ngái ngủ.