Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
Trừ củi đi, trừ lửa đi, trừ tro đi… còn trọng lượng của khói
Đấy là tính toán khôn ngoan, tài tình của một nhà triết học thời Kant
Còn cộng cuộc đời anh vào, cộng cuộc đời con vào, cộng đam mê vào, cộng khắc khoải vào, cộng gần gũi vào, cộng chia xa vào, cộng mồ hôi vào… là trọng lượng tình yêu, anh dành cho em đấy
Có cách nào bắc lên được thì cân?