Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
Lấp đầy và trống rỗng
Có ta và có mình
Không ta và không mình
Lãng quên và tìm kiếm.
Lấp đầy và trống rỗng
Có-gì-không-có-gì
Không-có-gì-có-gì
Mù mờ và hiển hiện.
Lấp đầy và trống rỗng
Nước dào rồi nước vơi
Mây dềnh rồi mây trôi
Trào dâng và di chuyển.
Lấp đầy và trống rỗng
Xoè hết một bàn tay
Mở hết một vòng tay
Im lìm và vận động.
Đón gì? Nào ai biết
Đợi gì? Nào ai hay
Thế giới này của đất
Thế giới này của trời
Thế giới nào của tôi?