Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
Tưởng nhớ những người trai Hà Nội đã nằm lại Trường Sơn
Ga Bắc Cạn ở Nghĩa trang Trường Sơn
Ga Hà Tây ở Nghĩa trang Trường Sơn
Ga Hải Phòng ở Nghĩa trang Trường Sơn
Ga Thanh Hoá ở Nghĩa trang Trường Sơn…
Những sân ga một màu áo lính
Những sân ga không kéo một hồi còi
Những sân ga ứa hai hàng nước mắt
Những sân ga
Chỉ người xuống
Và không người lên
Tuổi mười tám, đôi mươi ở lại
Mà con tàu đi không được phép dừng
Không được phép xoay chiều, đổi hướng
Băng qua đạn bom
Con tàu mang tên Tuổi Trẻ
Con tàu mang tên Ngày Mai
Con tàu chạy bằng năng lượng máu xương
Bằng tốc độ sống còn
Đích đến: Bắc và Nam là một
Thân chàm và bóng đước là một…
Bao nhiêu năm mới cặp bến Sài Gòn.
&
Ga Lạng Sơn ở Nghĩa trang Trường Sơn
Ga Hà Nội ở Nghĩa trang Trường Sơn
Ga Nghệ An ở Nghĩa trang Trường Sơn
Ga Quảng Bình ở Nghĩa trang Trường Sơn…
Những sân ga ăn sâu lòng đất
Những sân ga ăn rỗng lòng người
Những sân ga hằn trong tiềm thức
Những sân ga nhắc một thời chưa mất
Xanh trong ta hồi ức binh nhì
Tuổi mười tám, đôi mươi còn mãi
&
Mưa trở lại
Một chiều không hò hẹn
Xuống sân ga Hà Nội ở Trường Sơn
Trong hương khói bịt bùng năm tháng
Tôi gọi tên những Vinh, những Quang
Tôi gọi tên những Hùng, những Dũng…
Trời xa hơn
và
đất gần hơn.