Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
Mỗi ngày tôi một mặt trời
Nắng rực rỡ nắng, mây vời vợi mây
Mỗi ngày tôi một vần xoay
Đem thừa đắp thiếu, lấy đầy bù vơi
Mỗi ngày tôi một sông trôi
Bao kiếp sóng nước, một đời phù sa
Đêm ngày mở một lối ra
Về biển như trở về nhà mình thôi
Mỗi ngày tôi một tôi ơi
Nước mắt đi trước, nụ cười theo sau
Thấp cao cùng với nông sâu
Lại xuất phát, lại bắt đầu…người ơi
Mỗi ngày tôi một mặt trời…