Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
Thôn nữ, kẻ được yêu: Đulxinêa
Giám mã, người đi cày: Xantrô
Cái hố
Ma dẫn lối, quỷ đưa đường
Cối xay gió
Vũ điệu xoay tròn xáo trộn cả màn đêm
Có thật.
Những đám mây mù loà
Những vầng trăng thong manh
Những ngôi sao giấu mặt
Những mặt trời nửa mắt
Chụp xuống trần gian
Cái trần gian khúc đen khúc trắng
Cái trần gian cạp nong cạp nia
trườn
và
bò
như rắn
Có thật.
Thật như một chàng
thật như một ngựa
thật như một chàng
thật như một gươm
vừa thoát khỏi đám đông
đã lấy cái hữu hình chống cái vô hình
thật như chàng, đồng nghĩa gục ngã
thật như chàng, đồng nghĩa đụng độ
thật như chàng, đồng nghĩa giao tranh
thật như men rượu vang
thật như sừng bò tót
thật như lá phong xứ Mantra
Nơi thiện - ác không nhường nhau một phân
Nơi thực - hư chẳng đi chung lối
Nơi núi cao - biển thấp sống cùng.
Nơi sinh ra Đôn Ki-hô-tê
Một con người
Hiệp sĩ
Không thật
Mà thật!