Đâu rồi cái dậu mùng tơi
Đâu rồi con bướm sang chơi nhà nàng
Đá xanh đã dệt đường làng
Sao tôi còn đứng giữa đàng rưng rưng?

Vì tôi yêu mới nửa chừng
Hay vì em cứ dửng dưng chẳng mời
Hay vì vách cũ rêu phơi,
Các con đi, mẹ vẫn ngồi tựa trông.

Nhà thơ nằm dưới gạch hồng
Không còn viết nữa những dòng mộng mơ.
Tiếng em học giữa nắng trưa
Đưa tôi về lại bến bờ ngày mai.


1997