Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Đậu Củng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/02/2014 21:16
年來七十罷耕桑,
就暖支羸強下床。
滿眼兒孫身外事,
閑梳白髮對殘陽。
Niên lai thất thập bãi canh tang,
Tựu noãn chi nuy cưỡng há sàng.
Mãn nhãn nhi tôn thân ngoại sự,
Nhàn sơ bạch phát đối tàn dương.
Tới tuổi bảy mươi nghỉ làm ngoài ruộng nương.
Ngẫm thân thể nay gày yếu, miễn cưỡng nằm giường.
Trước mắt đầy con cháu, nhưng không trông nom ai cả,
Ngồi nhàn chải tóc bạc trước nắng chiều.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/02/2014 21:16
Tuổi đã bảy mươi, nghỉ ruộng nương
Ngẫm thân gày yếu gượng nằm giường
Cháu con trước mắt, thân ngoài cuộc
Chiều xuống an nhàn chải tóc sương
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 08/11/2018 03:04
Tuổi đã bảy mươi thôi việc đồng
Thân gầy ấm áp cố nằm giường
Mắt đầy con cháu thân không đoái
Nhàn chải đầu hoa tàn bóng dương
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 18/01/2019 16:14
Đến tuổi bảy mươi nghỉ việc đồng
Thân gầy làm bạn với giường không
Đầy nhà con cháu đâu màng tới
Tóc bạc chiều hôm gượng chải suông
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/05/2022 16:59
Tới tuổi bảy mươi nghỉ ruộng nương.
Ngẫm thân gày yếu, đành nằm giường.
Đầy nhà con cháu, không nom chúng,
Tóc bạc ngồi nhàn chải nắng suông.