Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đường Hải Yến
Người yêu có giọng nói buồn chiều thứ hai
Em một mình giữa mùa thu đầy đặn
Làm con gái khuây dần những tình yêu đi qua
Tháng ngày cứ bình minh lên mặt trời lặn
Người yêu có khuôn mặt buồn chiều thứ năm
Yêu nhau rồi cứ nhẩn nha tay trắng
Lần theo lối bòng bong mà tìm
Biết sẽ mất nhau mà không thể cấm
Người yêu có bàn tay buồn chiều thứ bảy
Vỉa hè cây khuất mặt những chiếc hôn
Hai mươi tuổi cộng thêm ngày sắp tới
Thề đêm nay không bao giờ nữa buồn!