Thơ thành viên » Đông Phương Hạo » Trang thơ cá nhân » Mưa nghiêng con chữ
Cuộn lại mấy nốt nhạc rung
hụt hơi từ thế kỷ trước
thổi trăng lên gom phiền muộn
cho ký ức kéo đi chơi
lang thang trong sương khê
gió đau tròng mắt
thì thào
lời nói xâm thực bàn chân
dắt mây qua miền cổ tích
thơm hồng những khát khao
có người gọi tình yêu là chiếc bóng
ôm nỗi nhớ xuyên tim
bình minh vén mây khởi niệm
bao dung từng khắc bung chồi
thiêng liêng nhất trần đời
nụ hôn thơm mùa nắng mới
gót chân thơ mềm thôn nữ
đi qua ngày dại nguyên trinh
hình như gió nín thở
tiêu sơ tiếng nấc căng tròn
hạnh phúc thổi phồng ngực biển
xì...bật mí nhau nghe:
ai phủ định rằng mình không yêu biển;
đi làm rong rêu bám đá?
Trừ phi...
Năm 2015