tôi phiêu du trong miền nhớ
giọt sương ký ức rùng mình trên chiếc tàu lá chuối bị thôi miên
chắt hơi thở lạ ngầu, ru đêm
bóng tối tượng hình sau kỳ thai nghén
tôi quơ chút thanh âm hoang mục
trói hờ mọi khoảng cách
ghé tai nghe khuya về tập hát
moderato lăn qua dịu êm.
hình như tôi tìm thấy mình lạc trong đoạn tái bút của mùa đông bạo bệnh
níu đuôi cơn giông, chiếc lá chơi trò bập bênh
sau ô cửa nhỏ có tia nhìn bung sét
tôi nghiêng theo mưa
những hạt mưa lệch vị
rơi vào đôi tay mười sáu tròn trinh
tôi nối mây khều điệu cười hai vực
bưng sợi nhớ cạn mùa.
ngày mai nắng lên, rất dày, rất đầy
thung dung lau khô cõi ướt
chuyến xe thổ mộ úa vàng màu của đêm trước
chở khúc ly tao
nghe phù sa tắm hồng nỗi nhớ
xếp gió vội
bó mấy điệu cười
độc hành băng qua cơn mơ đen trũng
về kịp không?