Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 10/09/2018 13:22

Nam Ngạn ơi, ta lên đường từ giã
Chào mảnh đất bên bờ sông Mã
Đến hôm nay còn nóng bỏng bàn chân
Đã nhớ thương rồi dù chưa phải quê hương!

Ta nhớ rõ buổi đầu tiên gặp mặt
Em vừa mới trọn ngày quần với giặc,
Vết đạn bom còn sây sát thân mình
Em vẫn cười đôi mắt sáng long lanh…

Nhớ những đêm trăng đất trời rạng rỡ,
Ánh trăng sáng nhuộm vàng thêm ngọn lúa;
Em đi gặt về mái tóc tài hoa,
Súng trên tường nâng dậy những lời ca…

Nhớ những sáng ta nhìn sang núi Ngọc,
Lòng kiêu hãnh có xen nhiều cảm phục
Trăm chín chục ngày đêm bền bỉ giữ thân cầu,
Cái chết lượn quanh mình mà lòng vẫn không nao.

Em trẻ lắm như mặt trời mới mọc,
Mười tám, đôi mươi, xinh người, đẹp vóc.
Vừa gặp em đã nghe vững trong lòng
Đất anh hùng, ta dặt đứng bàn chân…
Sông Mã bờ Nam, nơi nào cũng đẹp:
Mỗi tấc đất đều chói ngời ánh thép
Ta theo em đến tận chỗ du thuyền
Nơi một nhà xuất trận bốn anh em…

Và đây chỗ dân quân tình nguyện
Nghe tiếng gọi, lao mình ra hoả tuyến
Dòng sông sôi, cát chạy, đá bay tung
Xác quân thù hôm ấy rụng như sung…

Đất trung hậu nay được mùa dũng cảm
Tên chiến sĩ dày chen trên bảng thắm
Như mùa hoa đẹp nhất nở trên đời,
Như ngày chiêm vàng rực cả sân phơi…

Ta muốn hẹn cùng em ngày hết giặc
Trở về tắm trên dòng sông êm mát,
Bơi thuyền con về thăm xóm Nguyệt Viên,
Lên cầu xem tấp nập cánh buồm chen…

Đất Nam Ngạn, trọn đời ta sẽ nhớ!
Xin hãy nhận cho hồn ta vẫn ở
Làm một thành viên trong xóm nhỏ yêu thương
Để được sớm chiều chiến đấu bên em…


9-1965