Chiều,
Ánh nắng cuối ngày chìm trong yếu đuối
Anh đăm chiêm một mình
Ngôi chùa hiện ra
          không còn chỗ cho thí chủ
Đành giấu em vào ngõ nhỏ

Căn phòng chật
Chiếc bàn nhỏ
          bộ ấm trà nhỏ
                     lọ hoa nhỏ
Và hình như gió phía biển cũng về
Anh trú ngụ
Chút ngày
    chút tối

Nắng sợ mưa ham dạt xô chìm nổi
Sức lực thì mỏng manh
Chữ nghĩa ạ mình đừng tạm bợ
Khi ngày xưa phiêu lãng đã qua rồi

Hy vọng
    ơi hy vọng
Cửa đợi về
Anh hóa anh thôi!


Hà Nội 12-5-2007

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]