Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Văn Nghi » Thơ xướng hoạ (2024)
Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2024 13:52
(khoán thủ - stlb)
MƯA lãng đãng giăng sầu trong dạ
ĐÊM nhạc buồn lã chã dòng châu
MÙA về ray rắc mưa ngâu
HẠ vàng cánh phượng bên cầu nhẹ rơi
RỜI xa tưởng lòng thôi khắc khoải
RÃ rời trông người mãi xa vời
GIỌT buồn ơi hãy ngừng rơi
CHÂU sa lệ đẫm lòng thôi thẫn thờ
GIĂNG mắc hận sương mờ che lối
SẦU tương tư hờn tủi nghẹn lời
NGẬP ngừng muôn nẻo chơi vơi
LỐI vào khép cửa đường đời chênh chao
ĐÊM giã biệt liệu rồi còn gặp?
TỐI chia tay mưa ngập đường đi
U ơ chẳng nói câu gì
BUỒN ơi sao nỡ chia ly chúng mình
NHƯ bao kẻ còn say giấc mộng
MUÔN cảnh sầu còn đọng cơn mưa
NỖI lòng biết nói sao vừa
NHỚ hàng phượng vĩ thưở chưa phai tàn
TÌNH lẻ bóng đêm dài cuối Hạ
LỠ để rơi lã chã dòng châu
CHIA tay Hạ mãn khơi sầu
XA rồi bạn hỡi tìm đâu vui vầy
NHẠT sắc nắng bởi nay cuối Hạ
NHOÀ nhạt sương ve chẳng còn ngân
ƯỚC sao ta lại được gần
MONG tình mình lại muôn phần vẹn nguyên
CHO tiếc nuối rơi miền xa thẳm
LÒNG hết buồn lệ chẳng còn đâu
HỐI chi ngày hận đêm sầu
TIẾC gì năm tháng buồn đau hỡi người...