Thơ » Trung Quốc » Tấn » Đào Tiềm
Đăng bởi Tĩnh Ngọc vào 04/12/2021 15:53
日暮天無雲,
春風扇微和。
佳人美清夜,
達曙酣且歌。
歌竟長嘆息,
持此感人多。
皎皎雲間月,
灼灼葉中華。
豈無一時好,
不久當如何。
Nhật mộ thiên vô vân,
Xuân phong phiến vi hoà.
Giai nhân mĩ thanh dạ,
Đạt thự hàm thả ca.
Ca cánh trường thán tức,
Trì thử cảm nhân đa.
Kiểu kiểu vân gian nguyệt,
Chước chước diệp trung hoa.
Khởi vô nhất thì hảo,
Bất cửu đương như hà.
Buổi chiều trời không mây,
Gió xuân ấm áp phất nhẹ qua.
Người đẹp thích uống rượu ca hát,
Trong đêm thanh tĩnh đến khi trời sáng.
Hát xong thì thở dài,
Vì khúc hát ấy làm lòng người rung động.
Mặt trăng trong mây sáng rỡ,
Hoa nở trong lá rất nhiều.
Há chẳng phải chỉ là vẻ đẹp nhất thời,
Chẳng bao lâu sau đó sẽ ra sao.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Hoàng hôn chiều không mây,
Gió xuân ấm áp lay.
Người đẹp đêm thanh tịnh,
Say rượu hát suốt đêm.
Hát xong lại than thở,
Khúc ấy động lòng thay.
Trăng trong mây vằng vặc,
Hoa trong lá nở đầy.
Đẹp chỉ một phút giây,
Ngày sau thế nào đây.