Thơ » Trung Quốc » Tấn » Đào Tiềm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/09/2014 20:56
靡靡秋已夕,
凄凄風露交。
蔓草不復榮,
園木空自凋。
清氣澄餘滓,
杳然天界高。
哀蟬無留響,
叢雁鳴雲霄。
萬化相尋繹,
人生豈不勞?
從古皆有沒,
念之中心焦。
何以稱我情?
濁酒且自陶。
千載非所知,
聊以永今朝。
Mỹ mỹ thu dĩ tịch,
Thê thê phong lộ giao.
Mạn thảo bất phục vinh,
Viên mộc không tự điêu.
Thanh khí trừng dư chỉ,
Diểu nhiên thiên giới cao.
Ai thiền vô lưu hưởng,
Tùng nhạn minh vân tiêu.
Vạn hoá tương tầm dịch,
Nhân sinh khởi bất lao?
Tòng cổ giai hữu một,
Niệm chi trung tâm tiêu.
Hà dĩ xứng ngã tình?
Trọc tửu thả tự đào.
Thiên tải phi sở tri,
Liêu dĩ vĩnh kim triêu.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/09/2014 20:56
Chùng chình thu muộn chậm tàn
Sắt se gió thoảng từng làn quyện sương
Cỏ hoang vàng úa não nùng
Cây khô lá rụng ngập ngừng vườn sau
Mầu trời trong vắt một màu
Ngàn cao thăm thẳm ngàn cao ngút ngàn
Ve sầu dứt tiếng thở than
Xôn xao tiếng nhạn gọi đàn chân mây
Cùng trong vạn hoá đổi thay
Cái vòng lao khổ chẳng ai ngoài vòng
Xưa rầy cái chết bận lòng
Nghĩ vầy tan tác dạ trong hãi hùng
Tình riêng riêng những ngại ngùng
Tìm say rượu đục từng thưng uống tràn
Truyện ngàn sau đà chẳng ham
Sớm nay ngâm vịnh mượn làm niềm khuây.