Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Tiến Luyện » Người em gái (2008)
Có một nàng tiên đáp xuống trần,
Không may bùn lấm đọng đôi chân,
Đau buồn cất cánh về Thiên Quốc,
Sa xuống núi đồi giữa tiết xuân.
Cô đơn ẩn náu một nhà thơ,
Người đẹp bên mình tưởng giấc mơ,
Kim cương đáy suối làm vương miện,
Lóng lánh mắt huyền, đẹp ước mơ.
- Trên trời không có chuỗi kim cương,
Chỉ những ngôi sao sáng lạ thường
Và chỉ long lanh trong vũ trụ,
Không trên xiêm áo những công nương.
Bên nhau ríu rít tựa chim oanh:
- Mai mốt con mình sẽ giống anh
Xuất sắc văn chương, chiều chuộng vợ,
Giống em sắc đẹp, nét tinh anh.
Thượng Đế bắt duyên chỉ hạn kỳ,
Đành lòng hai đứa phải chia ly.
Cuộc tình nếu quả không tròn kiếp,
Âu yếm, mặn nồng có ích chi?
Nhìn bóng người yêu khuất,...khuất dần,
Trong tim rơi rụng cánh hoa xuân.
Em ơi, nghĩ tới mà đau đớn,
Từ phút giây này gọi... cố nhân!