Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Tiến Luyện
Nhớ cùng em dự hội làng Lim,
Kiều diễm ai ai cũng phải nhìn,
Lộng lẫy, tươi cười trong áo tím,
Người em hay chính đóa hoa sim.
Cờ phướn tung bay rợp ngả đường,
Đền chùa tấp nập khách hành hương.
Nơi nơi văng vẳng hò quan họ
Chất chứa tâm tình của luyến thương.
Kiệu hoa mở lối rước cầu kiều,
Nam nữ nhịp nhàng nhẹ bước theo
Điệu nhạc bát âm xen pháo nổ
Vẳng lại, đình xa tiếng trống chèo.
Cảnh chùa nhộn nhịp tự tinh mơ,
Thập điện lung linh khói tỏa mờ.
Thành khẩn thắp hương em khấn nguyện:
- Xin cho trọn kiếp đẹp trông chờ.
Mừng vui, nhí nhảnh bước chim non,
Cô bé ngây thơ mắt thoáng buồn:
- Em bắt đền anh mê nói chuyện,
Làm sao về kịp trước hoàng hôn ?
Anh tiễn tận nhà xin lỗi mẹ
Để người cả buổi phải chờ trông.
- Quá vui, thưa bác, nên về trễ.
- Bác biết mà con, đường chắc đông.
Tin tưởng là em bị mắng rồi
Làm anh ân hận mãi không thôi.
- Này anh, đừng có làm cao nhé,
Mẹ bảo sao con khéo chọn người.
Ngày tháng anh vui với sách đèn,
Mơ ngày nào đó nói yêu em.
Bao giờ hạnh phúc trong tầm với,
Anh chắc đời mình sẽ ấm êm.
Nhớ tới người em với nụ cười
Mỗi lần hoa tím nhuộm nơi nơi,
Yêu thương anh gọi thầm trong gió:
- Áo tím ngày xưa, áo tím ơi!