Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện thơ ngụ ngôn - Truyện thơ cổ tích
Chuyện ngày xưa kể lại
Ở trong cùng một nhà
Có chị em Tấm, Cám
Khác mẹ lại cùng cha
Mẹ của Tấm mất sớm
Cha Tấm cưới vợ hai
Vẫn thương Tấm hết mực
Sau ông bệnh qua đời
Tấm ở với dì ghẻ
Mẹ của Cám bây giờ
Bà dì ghẻ cay nghiệt
Bắt làm hết việc nhà
Cám vui chơi lêu lổng
Chẳng phải làm việc chi
Ai cũng thương cho Tấm
Phải sống chung với dì
Một hôm bà mẹ bảo
Hai con hãy ra đồng
Thi bắt cua bắt cá
Xem ai được nhiều hơn
“Ai nhiều sẽ được thưởng”
- Bà mẹ dặn đinh ninh
Hai chị em Tấm, Cám
Đều muốn chứng tỏ mình
Tấm chăm chỉ bắt cá
Chẳng mấy chốc giỏ đầy
Cám ham chơi lêu lổng
Xế chiều vẫn trắng tay
Thấy giỏ chị đầy cá
Cám nảy ý định ngay
Bảo Tấm đầu chị lấm
Gột không mẹ la rầy
Tấm tin lời em gái
Nhờ trông giỏ cá đầy
Lội ao vùng nước sạch
Xoã tóc gội đầu ngay
Trên bờ, Cám trút cá
Giỏ Tấm sang giỏ mình
Rồi chạy về nhà trước
Kệ Tấm dưới ao đình
Tấm lên bờ thì thấy
Cá bị trút hết rồi
Nàng đau lòng nức nở
Sụt sùi hàng lệ rơi
Đột nhiên, Bụt xuất hiện
Khuôn mặt rất hiền từ:
“Tại sao con lại khóc?”
- Giọng hết sức ôn nhu
Tấm kể hết sự việc
Bụt nghe xong trả lời:
“Con nhìn xem trong giỏ
Còn con nào hãy nuôi”
Tấm nhìn kỹ trong giỏ
Còn duy nhất một con
Chính là chú cá bống
Vẫn giương đôi mắt tròn
Bụt bảo ngay với Tấm:
“Con bỏ xuống giếng nuôi
Gọi ăn cơm vàng bạc
Chớ cơm hẩm cháo người”
Nói xong Bụt biến mất
Tấm làm theo y lời
Hàng ngày cứ đến bữa
Tấm ăn một bát thôi
Một bát nàng đem giấu
Cho cá dưới giếng ăn
Cứ dần dà như thế
Cá bống lớn thật nhanh
Tấm đem cơm ra giếng
Dì ghẻ đã sinh nghi
Mụ vẫy tay bảo Cám
Rình xem có chuyện gì
Cám kể hết mọi chuyện
Dì ghẻ bảo Tấm rằng:
“Hôm rày chăn trâu nhé
Con chớ chăn đồng gần
Đồng làng mình đã cấm
Con hãy thả đồng xa
Nếu không người làng sẽ
Bắt trâu của nhà ta”
Tấm nghe lời dì ghẻ
Nàng dắt thả đồng xa
Lúc này mẹ con Cám
Làm thịt cá ở nhà
Tấm về nhà gọi cá
Không thấy Bống bơi lên
Nàng nhìn hoài xuống giếng
Thấy cục máu nổi lên
Tấm ngồi khóc nức nở
Bụt hiện lên hỏi rằng:
“Làm sao con lại khóc?”
Tấm kể lại rõ ràng
Bụt nghe xong lại bảo:
“Bống bị thịt, tìm xương
Bỏ vào bốn cái hũ
Chôn dưới bốn chân giường”
Tấm liền tìm xương bống
Nhưng nào thấy xương đâu
Có chú gà: “Cục tác
Cho ta nắm thóc mau
Ta tìm xương cá bống”
Tấm vãi thóc cho gà
Gà ăn xong vào bếp
Bới xương từ tro ra
Tấm cẩn thận nhặt lấy
Chia ra bốn hũ xương
Y như lời Bụt dặn
Chôn dưới bốn chân giường
Ít lâu sau có hội
Nhà vua mở hội to
Mọi người đều nô nức
Đi xem hội bấy giờ
Mẹ con Cám từ sớm
Đã chuẩn bị áo quần
Thế nhưng khi mà Tấm
Xin đi gặp khó khăn
Dì ghẻ trộn đấu thóc
Với đấu gạo vào nhau
Rồi bắt Tấm ngồi nhặt
Không xong chớ đi đâu
Tấm lại khóc nức nở
Bụt hiện lên hỏi rằng:
“Làm sao con lại khóc?”
Tấm kể lại rõ ràng
Bụt sai đàn chim sẻ
Xuống nhặt loáng là xong
Không có quần áo đẹp
Tấm nước mắt lưng tròng
Bụt hiện lên lại hỏi:
“Làm sao con khóc đây?”
“Quần áo con rách rưới”
- Sụt sùi Tấm thưa ngay
Bấy giờ bụt lại đáp:
“Đào bốn hũ xương mau
Rồi con mở bốn hũ
Sẽ có ngay phép màu”
Tấm làm theo thì thấy
Hũ thứ nhất mở ra
Một bộ váy rực rỡ
Hũ thứ hai giày hoa
Hũ thứ ba, con ngựa
Nhỏ hoá lớn phi thường
Hũ cuối cùng thì có
Vững chắc bộ yên cương
Tấm vui mừng khôn xiết
Thay đồ tiến vào kinh
Ngựa phóng nhanh một lúc
Đã kịp tới kinh thành
Nhưng chẳng may chỗ lội
Vô tình Tấm đánh rơi
Một Chiếc giày hoa đẹp
Đành cất nốt chiếc giày
Sau một lúc vua đến
Chỗ lội Tấm đi qua
Voi ngự không chịu tiến
Nó cúi ngắm giày hoa
Vua liền sai quân lính
Nhặt chiếc giày lên xem
Ưng mắt vua ngắm nghía
Lại không ngớt lời khen
“Giày của ai mà đẹp
Người đi sắc tuyệt trần
Không phải tiên giáng thế
Hẳn cũng một giai nhân”
Nhà vua liền ra lệnh
Cho tất cả đàn bà
Đều được quyền ướm thử
Xem có vừa giày hoa
Ai đi vừa làm vợ
Theo vua tiến về cung
Sẽ trở thành hoàng hậu
Cả nước rước tưng bừng
Ai ai cũng nô nức
Thử giày, chẳng ai vừa
Mẹ con Cám cũng thử
Hẳn cái gót bị thừa
Đến lượt Tấm lên thử
Dì ghẻ liền bĩu môi:
“Chuông khánh còn chẳng được
Nữa là cái mảnh chai”
Nhưng khi Tấm lên thử
Chiếc giày vừa như in
Nàng lấy ra chiếc nữa
Để xuống chân đi liền
Ai ai cũng nhìn thấy
Giày quả đúng một đôi
Nhà vua mừng khôn xiết
Lính hò reo vang trời
Lễ cưới được tổ chức
Trang trọng lại linh đình
Tấm trở thành hoàng hậu
Mẹ con Cám bực mình
Nhân ngày giỗ cha Tấm
Tấm xin vua về nhà
Mẹ con Cám mừng lắm
Kế bẩn lại bày ra
Dì ghẻ bảo với Tấm:
“Nay là ngày giỗ cha
Hoàng hậu hái cau xuống
Quốc mẫu thảo việc nhà”
Tấm vâng lời dì ghẻ
Không một chút ngại ngùng
Trèo cây cau hái quả
Lên cao thấy cây rung
Tấm vội vàng hỏi xuống:
“Dì làm gì gốc cây?
Mà sao con lại thấy
Rung và lắc trên này?”
Dì ghẻ liền hồi đáp:
“Kiến đen, đỏ bu đầy
Vì hoàng hậu đuổi kiến
Dì vỗ mạnh thân cây”
Thực ra mụ ở dưới
Lấy dao chặt cây cau
Tấm trên cao ngã xuống
Chết nổi xác dưới ao
Mẹ đem quần áo Tấm
Đem cho Cám mặc vào
Đưa về cung nói dối:
“Tấm chẳng may ngã ao
Bây giờ Cám thay Tấm
Xin được làm vợ vua
Xinh đẹp nào thua kém
Thông minh lại có thừa”
Vua vô cùng giận dữ
Nhưng chẳng nói lời nào
Dù vua không đuổi Cám
Cũng chẳng coi ra sao
Bấy giờ hồn của Tấm
Biến thành chim vàng anh
Một hôm nhìn thấy Cám
Giặt áo cho chồng mình
Chim vàng anh bỗng hót:
“Giặt áo của chồng tao
Thì giặt cho thật sạch
Phơi áo của chồng tao
Phơi bờ rào thì tránh
Kẻo rách áo chồng tao”
Cám nghe xong sợ lắm
Chẳng biết phải làm sao
Vàng anh vào cung hót
Giọng líu la líu lô
Vua đâu chim tới đó
Cứ quyến luyến theo vua
Thấy con chim quyến luyến
Vua vui vẻ bảo rằng:
“Vàng anh phải vợ anh
Thì chui vào tay áo”
Chim nghe xong bay tới
Đậu vào cánh tay vua
Rồi chui tọt tay áo
Như âu yếm nhà vua
Bắt đầu từ ngày đó
Vua mê mải bên chim
Làm lồng vàng cho nó
Chăm sóc lại ngắm nhìn
Cám thấy thế bực lắm
Về hỏi ý mẹ ngay
Bà mẹ liền xui Cám
Bắt chim mổ rồi quay
Lông chôn vườn ngự uyển
Vua biết chuyện giận ghê
Góc vườn lông chim mọc
Xoan toả bóng sum suê
Vua thấy xoan mọc tốt
Thích thú mắc võng nằm
Ngày ngồi đây hóng mát
Tối ngồi duyệt công văn
Cám về kể với mẹ
Mẹ xui chặt cây xoan
Lấy gỗ làm khung cửi
Cám làm theo lời bàn
Một lần Cám dệt áo
Nghe khung cửi kêu là:
“Lấy tranh chồng của chị
Chị khoét mắt mày ra”
Cám vô cùng sợ hãi
Sai người mang đốt đi
Đống tro mọc cây thị
Cây cao lá xanh rì
Lạ thay cây một quả
Quả to hơn bình thường
Một hôm có bà cụ
Đi chợ lúc qua đường
Nhằm gốc cây xanh mát
Ngồi nghỉ mới nhìn lên
Thấy quả to bà ước
Thị rơi bị bà liền
Bà đem để trên gối
Chỉ ngửi mà không ăn
Hàng ngày bà về chợ
Cơm nước đã tinh tươm
Nhà cửa còn sạch sẽ
Như có người ở nhà
Dọn dẹp và nấu nướng
Cứ thầm lặng giúp bà
Mấy ngày liền như vậy
Bà cụ mới sinh nghi
Bà giả vờ đi chợ
Đi nửa đường quay về
Bà đứng ngoài bên cửa
Ghé mắt vào trong nhà
Thì thấy một cô gái
Từ quả thị chui ra
Nhân cô gái dọn dẹp
Bà vội xé vỏ ngay
Rồi ôm chầm cô gái
Nhận làm con lúc này
Kể từ ngày hôm đó
Tấm giúp bà việc nhà
Bà lão mở quán nước
Bán cho khách phương xa
Tấm têm trầu cánh phượng
Khách đến ngày một đông
Ai ăn trầu cũng thích
Làm làn môi đỏ hồng
Một lần nhà vua đến
Nghỉ chân tại quán này
Thấy trầu têm cánh phượng
Ngờ ngợ thì hỏi ngay:
“Trầu này ai têm vậy?
Sao mà lại khéo tay?”
Bà thật thà đáp lại:
“Con tôi têm trầu này”
Vua thật sự muốn gặp
Bà lão gọi Tấm ra
Hai người vừa thấy mặt
Liền ôm chặt khóc oà
Vua hết sức sung sướng
Liền đưa Tấm hồi cung
Về đến cung nàng kể
Vua nghe thấy hãi hùng
Vua hết sức tức giận
Gọi mẹ con Cám lên
Cho người đem xử trảm
Tấm thương cảm xin liền
Xin nhà vua tha tội
Cho dì và cho em
Nhà vua chỉ đành đuổi
Bắt họ rời cung liền
Rời khỏi thành một chút
Bất chợt trời nổi giông
Mẹ con Cám bị sét
Đánh chết ngay giữa đồng
Vua và Tấm từ đó
Hạnh phúc sống bên nhau
Tấm sinh nhiều hoàng tử
Dựng giữ nước dài lâu.