Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Tình cảm gia đình
Suốt cuộc đời bố hành nghề thợ mộc
Nghề gia truyền bố kế nghiệp từ ông
Tuổi mười lăm bố vất vả vô cùng
Đã theo cha trên bước đời lập nghiệp
Tuổi mười lăm bố đã quen mực thước
Bằng bàn tay khéo léo, đôi mắt tinh tường
Những bộ cửa, cầu thang, giường, tủ
Đã góp phần làm đẹp quê hương
Nghề của bố vất vả và vinh quang
Đem cái đẹp đến từng gia đình nhỏ
Bụi mùn cưa bay mịt mù trong gió
Để lại nét đẹp trên thớ gỗ thương yêu
Hơn bốn chục năm nghề mộc bố vẫn theo
Dù cuộc sống đã quá nhiều thay đổi
Là tình yêu của bố tôi sớm tối
Là cơm gạo nuôi chúng tôi lớn khôn
Nghề vất vả bố nhắc nhở các con
Phải gắng học để sau này còn khá
Chớ theo nghề bố mà vất vả
Bụi bặm cho mình cái đẹp của người ta
Nghề của bố cần phải có tài hoa
Đâu ai muốn mà dễ gì học được
Bố vẫn luôn là người mực thước
Chuẩn nhất làng được mọi người tin yêu
Nghề của bố nay con đã không theo
Như ý nguyện bố từng mong mỏi
Con cố gắng sẽ làm thật giỏi
Nghề của mình như nghề mộc của cha.