Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện thơ ngụ ngôn - Truyện thơ cổ tích
Xưa có một chàng trẻ
Chưa lấy vợ, làm nông
Hiền lành và lương thiện
Quanh năm với ruộng đồng
Một hôm chàng xách búa
Đốn củi ở trên rừng
Trong khi đang lúi húi
Chặt cây thì bỗng dưng
Thấy quạ tha chim sẻ
Đậu gần chỗ của chàng
Động lòng thương chim sẻ
Sắp vừa miếng quạ ăn
Chàng bèn nhặt hòn đá
Liền ném đuổi quạ ngay
Quạ giật mình sợ hãi
Nó nhả mồi vội bay
Mất miếng ăn quạ tức
Nó chửi rủa om sòm
Chàng nhặt đá ném, mắng:
“Cút đi loài ác ôn!”
Quạ hậm hực tức lắm
Nhưng không làm được gì
Doạ trả thù chàng trẻ
Xong vẫn phải bay đi
Chàng đến nhặt chim sẻ
Thoi thóp, thở yếu dần
Chàng tìm cách ấp ủ
Cứu chim sẻ tỉnh dần
Quả nhiên sau một lúc
Chim hồi tỉnh hẳn lên
Nói: “Cảm ơn chàng trẻ
Tôi sẽ nhớ, không quên”
Chim bay đi một lát
Rồi trở lại tạ ân
Ngậm lọ nước bé xíu
Bảo: “Đây lọ nước thần
Lọ nước này có phép
Biến già thành trẻ ngay
Biến vật nhỏ thành lớn
Thế gian mỗi lọ này”
Nói xong chim bay mất
Chàng trai trẻ tần ngần
Bèn nhẹ nhàng mở nút
Thử xem lọ nước thần
Thấy mùi thơm ngào ngạt
Chàng nghĩ bụng: “Thứ này
Cho bà quan làm đỏm
Chẳng hợp với ta đây”
Chàng đóng nút cẩn thận
Treo lọ lên kèo nhà
Không để ý nó nữa
Ngày lại ngày trôi qua
Ít năm sau chật vật
Chàng cũng lập gia đình
Vợ làm nông đen đúa
Xấu xí chứ chẳng xinh
Chàng trai rất yêu vợ
Vợ chàng cũng thương chàng
Đúng lều tranh một mái
Và hai quả tim vàng
Một hôm chồng cày vắng
Vợ quét dọn ở nhà
Thấy một cái lọ nhỏ
Được treo lên kèo nhà
Chị vợ bèn bắc ghế
Lấy xuống mở nút xem
Thấy mùi thơm ngào ngạt
Mới đem gội đầu liền
Lại dùng thay sữa tắm
Bôi khắp thân thể mình
Không ngờ sau khi tắm
Chị hoá thành đẹp xinh
Bỗng làn da đen đúa
Hoá trắng trẻo mịn màng
Trở thành một mỹ nữ
Là tuyệt sắc nhân gian
Khi nước thần trôi xuống
Mấy luống hành cạnh bên
Quả là điều kỳ diệu
Cây hành lớn phổng lên
Dọc dài như đòn gánh
Củ to bằng bình vôi
Cả luống hành như vậy
Chuyện lạ có trên đời
Người chồng về thấy vợ
Như tiên nữ giáng trần
Nếu không nhờ tiếng nói
Thì chẳng dám tới gần
Chàng được nghe vợ kể
Nhờ tắm lọ nước thơm
Bấy giờ chàng sực nhớ
Đến cái lọ nước thần
Chàng kể cho vợ biết
Chuyện chim sẻ tạ ân
Bây giờ vui khôn xiết
Ngắm vợ chẳng muốn ăn
Từ đấy quấn quýt vợ
Nửa bước cũng chẳng rời
Việc đồng cũng bê trễ
Chỉ muốn ngắm vợ thôi
Không thể ở nhà mãi
Đói, chàng đành phải làm
Để luôn được ngắm vợ
Chàng thuê thợ vẽ tranh
Cứ hàng ngày ra ruộng
Chàng để tranh đầu bờ
Vừa làm lại vừa ngắm
Cho thoả nỗi mong chờ
Một hôm đang cày ruộng
Tranh cắm cọc treo bờ
Vừa cày được mười luống
Bỗng thấy quạ năm xưa
Nó từ đâu sà xuống
Quắp bức tranh liền bay
Mặc chàng hò, chàng hét
Đuổi chẳng kịp lúc này
Quạ bay loáng mất hút
Nó bay tới kinh thành
Để trả thù khi trước
Nó liền thả bức tranh
Bức tranh được thả xuống
Dưới sân rồng nhà vua
Bọn thị vệ thấy lạ
Bèn nhặt đem trình vua
Cầm bức tranh cô gái
Vua ngắm nghía một hồi
Ngắm mắt không thấy chán
Vua ngắm mãi không thôi
Vua nghĩ thầm trong bụng:
“Trong gần vạn phi tần
Rõ ràng ta đã có
Toàn là đại mỹ nhân
Nhưng nào ai sánh được
Bằng người đẹp trong tranh
Một giai nhân tuyệt sắc
Đẹp nghiêng nước nghiêng thành
Hẳn trời sai con quạ
Đến mách cho ta đây”
Vua vừa nghĩ như vậy
Lập tức ra lệnh ngay
Lệnh đại thần một vị
Và thị vệ một trăm
Phải tìm cho bằng được
Người đẹp ở trong tranh
Vị quan đại thần nọ
Cho người về địa phương
Sục sạo từng ngõ nhỏ
Từng thôn, xóm, bản, buôn
Chúng bày trò mở hội
Để mọi người đến xem
Thấy dân đông đúc đến
Chúng mang tranh ra liền
Bảo tình cờ nhặt được
Ai mất đến nhận ngay
Một lần chúng mở hội
Làng chàng trai ba ngày
Quả nhiên chàng trai trẻ
Bị sa vào mưu gian
Nhìn thấy tranh xin lại
Chúng lén đi theo chàng
Khi chàng trai gặp vợ
Chúng thấy vợ chàng trai
Đúng người trong tranh vẽ
Chúng vội vã vây ngay
Lập tức kiệu vàng rước
Người vợ về kinh đô
Mặc chồng vật vã khóc
Mắt đỏ hoe thẫn thờ
Sau khi vợ bị bắt
Nàng bỗng hoá người câm
Không cười cũng không nói
Chẳng cho ai đến gần
Nhà vua buồn hết sức
Vì đã cố dỗ dành
Hay cho dù doạ dẫm
Mà nàng câm tựa tranh
Vua muốn nhìn người ngọc
Nở một nụ cười tươi
Mới rao trong cả nước
Hễ ai làm nàng cười
Thì vua sẽ ban thưởng
Cho lộc hậu quan cao
Khiến đẩu đâu cũng đến
Trẩy kinh thử xem sao
Từ vai hề nổi tiếng
Hay trạng cười khắp nơi
Từ thầy thuốc, phù thuỷ…
Đua nhau làm nàng cười
Mọi người tìm đủ cách
Nàng vẫn chẳng mở lời
Mặt luôn buồn ủ dột
Chẳng mảy may nhoẻn cười
Khi người vợ bị bắt
Chàng trai trẻ não lòng
Cứ âu sầu chẳng thiết
Việc ruộng nương ngoài đồng
Rồi nghe tin loan báo
Có người đẹp trong cung
Không cười cũng không nói
Chẳng khác gì người câm
Nếu giờ ai làm được
Cho nàng nở nụ cười
Thì vua sẽ trọng trọng thưởng
Lộc hậu ăn cả đời
Chàng vừa nghe tin đó
Biết vợ mình trong cung
Nhổ cây hành cạnh giếng
Trẩy kinh gánh theo cùng
Chàng quyết tâm tìm vợ
Gánh hành đến kinh đô
Gần cung vua lúc đó
Chàng hết sức rao to:
“Dọc dài bằng đòn gánh
Củ to bằng bình vôi
Ai mua hành của tôi
Thì hãy thương tôi với”
Tiếng rao của chàng trẻ
Vọng tới cung lớn dần
Nét mặt của người vợ
Cũng tươi hơn mấy phần
Nàng bảo với thị nữ:
“Gọi hàng hành vào đây”
Nhà vua thực mừng rỡ
Cũng sai người đi ngay
Khi nhìn thấy chàng trẻ
Vợ anh cười thật tươi
Vua vô cùng sung sướng
Lần đầu thấy nàng cười
Thấy cây hành to lớn
Vua kinh ngạc lắm thay
Tưởng cây hành kì lạ
Làm nàng cười lúc này
Vua nảy ra ý nghĩ
Tự mình sẽ cải trang
Làm vui lòng người đẹp
Vua mới bảo anh chàng:
“Gánh hành ngươi đặt đấy
Và cởi áo ra mau!”
Nhà vua lại cởi áo
Vứt cho anh hoàng bào
Vua mặc áo chàng trẻ
Lại học thuộc câu rao
Chàng trai cũng vui vẻ
Liền mặc ngay hoàng bào
Thấy vậy vợ chàng trẻ
Cười ngặt nghẽo không ngừng
Vua lại càng thích thú
Quẩy hành rao mấy vòng
Đột nhiên người vợ bảo
Thị nữ thả chó ra
Chó tưởng vua kẻ lạ
Liền cắn chết không tha
Người vợ kia vội bảo:
“Chàng ơi lên ngai vàng”
Người chồng liền lật đật
Trèo ngai trước trăm quan
Bấy giờ từ thị vệ
Đến các quan đại thần
Lần lượt hô vạn tuế
Trước anh chàng nông dân
Chàng làm vua trị quốc
Lấy nhân nghĩa làm đầu
Lập vợ làm hoàng hậu
Trọn đời sống bên nhau.