Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện thơ ngụ ngôn - Truyện thơ cổ tích
Xưa trong khu rừng rậm
Voi là chúa dữ dằn
Gặp loài nào nó cũng
Dùng ngà hạ gục nhanh
Voi được cái khoẻ mạnh
Nên chưa thua loài nào
Nó ngày càng hống hách
Kiêu ngạo và tự cao
Một hôm nghênh ngang bước
Voi ra vẻ coi thường
Thì gặp một đàn kiến
Đang hối hả qua đường
Voi cho rằng lũ kiến
Bé nhỏ dám hỗn hào
Nó ra oai liền quát:
“Bọn mày mù hay sao?
Này đàn kiến bé tí
Dám bò ngang đường tao
Tao khẽ dẫm một cái
Chết đừng hỏi tại sao
Chúng mày thật hỗn láo
Chẳng biết phận tí nào!”
Trái với điều voi nghĩ
Kiến cứng cỏi đáp lời:
“Chúng tôi tuy bé nhỏ
Nhưng biết mình biết người
Chúng tôi không kiêu ngạo
Nhưng đâu sợ bác voi
Nếu đánh nhau một trận
Chúng tôi quyết không lui
Dù sức mạnh nào cũng
Chẳng làm chúng tôi lùi”
Nghe đàn kiến nói vậy
Voi nổi giận điên người
Nó lồng lên định giẫm
Cho đàn kiến chết tươi
Nó giơ chân một cái
Giẫm mạnh xuống đất này
Nhưng không ngờ đàn kiến
Nhanh nhẹn tản ra ngay
Kiến khôn ngoan liền bám
Vào chân voi bò lên
Leo lưng, chui vào mắt
Bảo cùng nhau cắn liền
Voi không sao mở mắt
Chỉ còn cách nhắm nghiền
Kiến hò nhau tiếp tục
Chui vào tai hai bên
Kiến rủ đục màng nhĩ
Voi nhức óc quá chừng
Nó lấy vòi cố thổi
Nhưng đàn kiến quá đông
Kiến vẫn không từ bỏ
Chui cả vào vòi voi
Lại rủ nhau cùng cắn
Cứ đốt hoài không thôi
Voi không sao chịu nổi
Giãy giụa, ngã lăn đùng
Đàn kiến rủ nhau đến
Xúm vào đánh trận chung
Voi kêu than ầm ĩ
Đành nói lời xin tha
Bấy giờ đàn kiến nhỏ
Mới ngừng và tản ra
Kể từ đấy trở đi
Voi ăn dù thứ gì
Đều lấy vòi giũ sạch
Sợ gặp kiến thì nguy
Voi nhắc nhau nhớ lấy
Kiến nhỏ nhưng có tài
Từ nay không hống hách
Sống vui với muôn loài.