Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 18:42, số lượt xem: 39

20123. Đi gần mười một dặm đường
Chàng nhìn thấy miếu ghé luôn vào nằm
20125. Ngủ nghê đẫy giấc, tịnh tâm
Lại theo hướng bắc chàng nhằm đi ngay
Đi thêm bốn chục dặm dài
Đến nơi quan yếu Trường Đài cửa quan
Chàng tìm quán rượu bên đàng
Gọi mười cân rượu, hai cân thịt bò
Gà trống quay, một con to
Một mình ăn uống, gọi vò rượu thêm
Còn đang uống dở, bõ thèm
Thì A Tử đến ghé liền quán ngay
Chàng thầm nghĩ: “Nó đến đây
Làm ta mất hứng, uống say chẳng đành”
Chàng liền quay mặt thật nhanh
Vờ như không thấy kệ nàng đến bên
Mỉm cười nàng bước đến liền
Ngồi bàn đối diện gọi lên thế này:
“Điếm gia đem rượu lên đây!”
Hầu bàn chạy vội vàng ngay, nói vào:
“Tiểu cô nương uống rượu sao?”
Chỉ nghe A Tử mắng vào như sau:
“Cô nương thì bẩm một câu
Cớ sao thêm “tiểu” là sao hầu bàn
Ta uống rượu chẳng được chăng?
Mười cân rượu trắng ngươi mang trước nào!
Năm cân rượu nữa gọi sau
20150. Thịt bò để nhắm xem nào, hai cân
Gà quay: gà trống một con
Mau mau làm phải thật ngon, lên đồ”
Hầu bàn nghe tưởng hồ đồ
Mới lè lưỡi lúc bấy giờ thốt ra:
“Ối cô nương giỡn người ta
Nhìn cô nhỏ nhắn gọi ra lắm đồ?”
Liếc Tiêu Phong lúc bấy giờ
Biết A Tử gọi những đồ chàng ăn
Cố tình để chọc tức chàng
Chỉ nghe A Tử đáp rằng như sau:
“Bộ ngươi không có mắt sao
Sợ ta ăn quỵt hay nào, kêu ca”
Nói xong lấy đĩnh bạc ra
Để trên bàn lại nói là như sau:
“Ta không ăn hết, lẽ nào
Đem cho chó được chứ sao, lắm mồm”
Hầu bàn cười nịnh đáp: “Vâng!”
Liếc Tiêu Phong lại nghĩ thầm như sau:
“Cô này có ý từ đầu
Chửi người kia chứ chó đâu ăn thừa”
Chỉ sau một lát đợi chờ
Hầu bàn lễ mễ đem đồ bày lên
Đặt ngay chiếc bát nói liền:
“Để tôi rót rượu có phiền không cô?”
20175. Thấy nàng A Tử gật gù
Tỏ ra đắc ý bấy giờ nói: “Hay!”
Tên tửu bảo rót bát đầy
Nghĩ nàng uống hết không say lạ đời
Thấy nàng đưa bát lên môi
Nhấp xong nhăn nhó buông lời này ngay:
“Rượu gì vừa đắng vừa cay
Đồ ngu mới uống rượu này của ngươi”
Tên hầu bàn thấy buồn cười
Liếc Tiêu Phong vẫn dáng ngồi ung dung
Hầu bàn thấy sự lạ lùng
Thấy chàng bị chửi mà không lý gì
Tiêu Phong chẳng nói năng chi
Lúc này A Tử càng kỳ cục hơn
Xé gà ăn lại nói luôn:
“Xì xì thúi quá ối con gà này!”
Hầu bàn vội vã đáp ngay:
“Con gà trống béo được quay thơm lừng
Làm sao mà thúi, cô nương
Sáng ra còn gáy mới dùng để quay”
Lại nghe A Tử nói ngay:
“Thế thì ngươi thúi ờ hay khách nào...?”
Lúc này tửu điếm khách vào
Có chàng và ả chứ nào còn ai
Hầu bàn lật đật nói ngay:
20200. “Là tôi hôi hám mấy ngày tăng ca
Cho nên chưa tắm rửa nha!
Cô nương đừng để người ta hiểu lầm”
Lại nghe A Tử lầm bầm:
“Người ta dù có hiểu lầm đã sao
Một tay đánh chết ta sao?”
Nói rồi gắp thịt bò vào miệng ngay
Cắn một miếng chẳng kịp nhai
Nhổ toẹt xuống đất lúc rày kêu to:
“Ối, đây đâu phải thịt bò
Thịt gì mà lại chua như thịt người
Bộ đây có bán thịt người
Đây là hắc điếm giết người bán sao?”
Hầu bàn quýnh quáng nói vào:
“Cô nương làm phước đừng gào thế cô
Thịt này chính xác thịt bò
Bò tươi mới mổ, thớ to thế này
Thịt người sao có thớ này
Cô nhìn màu sắc thịt đây đỏ mà”
Lại nghe A Tử nói là:
“Hừ ngươi giỏi nhỉ nói ra tận tường
Màu sắc, thớ thịt người luôn
Quán này bán thịt người dường bao lâu
Giết bao người hãy nói mau!”
Gã hầu bàn mới gãi đầu đáp ngay:
20225. “Gớm cô nương khéo đùa dai
Trường Đài quan thị trấn này rất to
Từ ngày mở cửa đến giờ
Quán trên sáu chục năm, to nhất vùng
Làm chi có chuyện lạ lùng
Giết người bán thịt ở vùng cửa quan”
Lại nghe A Tử nói rằng:
“Thịt người không phải, nhì nhằng thịt chi?
Thịt gì hôi hám quá đi
Kẻ khùng chẳng nghĩ suy gì mới ăn
Ối chao giày bẩn quá chừng
Nãy ta đi tuyết giờ cần lau qua”
Nói xong liền thấy nàng ta
Thịt bò cầm lấy chà qua mũi giày
Giày nàng hết lấm, bóng ngay
Mỡ từ miếng thịt lúc này chà lên
Như là xi đánh bóng thêm
Tên hầu bàn thấy thế bèn xuýt xoa
A Tử liền hỏi ngay là:
“Kìa ngươi sao lại xuýt xoa cái gì?”
Tên hầu bàn đáp tức thì:
“Quán này được cái món gì cũng ngon
Thịt bò xào tỏi tuyệt ngon
Chính là tuyệt phẩm của Trường Đài quan
Tính ra trăm dặm chung quanh
20250. Ai mà chẳng thích món ăn nơi này
Cô nương đem nó chùi giày
Thật là cái đó... như này… nhẹ sao”
Lại nghe A Tử nói vào:
“Ngươi kêu cái đó… nhẹ sao là gì?”
Tên hầu bàn đáp tức thì:
“Thì coi nhẹ chứ còn gì hả cô”
Bấy giờ A Tử nói vô:
“Giày ta hay miếng thịt bò nhẹ đây?
Ngươi xem cho kĩ da giày
Là da bò đó thịt này khác chi
Nhà ngươi còn có món gì
Món ngon đặc biệt nào thì nói ra”
Gã hầu bàn lại đáp là:
“Dĩ nhiên món đặc biệt là có ngay
Chung quanh trăm dặm nơi này
Đã là đặc biệt ở đây đắt tiền”
Thấy A Tử thục túi liền
Ném ra thỏi bạc nói: “Tiền đủ không?”
Hầu bàn thấy bạc thì mừng
Ước chừng năm lượng vội vàng nịnh ngay:
“Đương nhiên quá đủ chỗ này
Những món đặc biệt ở đây có là:
Cá chép nấu rượu đó nha!
Cừu non xắt lát, heo già hầm tương….”
20275. Cướp lời, A Tử nói luôn:
“Được rồi mỗi thứ làm luôn ba phần
Ba tô mỗi thứ dọn dần”
Gã hầu bàn lại ân cần nói thêm:
“Cô nương nếm thử quán em
Một tô mỗi thứ e hèm cũng no…”
A Tử sầm xuống nói vô:
“Ba tô mỗi thứ, ngươi lo làm gì”
Gã hầu bàn dẫu thấy kì
Miệng nhanh nhẹn đáp tức thì: “Vâng! Vâng!”
Gã hầu bàn lớn giọng ngân:
“Cừu non xắt lát, heo hầm... ba tô…”
Tiêu Phong bên cạnh bấy giờ
Ngồi xem vốn biết tiểu cô nương này
Cố tình chơi khó họ đây
Để ta ngoài cuộc ngứa tai chõ vào
Thản nhiên chàng chẳng bảo sao
Uống rượu thưởng tuyết tiêu dao khề khà
Lúc sau, tửu bảo bưng ra
Heo, cừu, cá đủ cả ba tô liền
Mùi thơm mới ngửi đã thèm
Lúc này A Tử kêu tên hầu bàn:
“Chỗ này một bát ta ăn
Vị kia một bát, ngươi mang cho ngài
Bàn kia để một bát ngay
20300. Dọn luôn bát đũa, rượu rày mang ra”
Tên hầu bàn lại hỏi là:
“Bộ cô nương có khách qua đây ngồi?”
Nàng liền trừng mắt: “Lắm lời
Coi chừng ta cắt lưỡi người bây giờ”
Gã hầu bàn lè lưỡi đùa:
“E rằng bản lĩnh của cô thiếu rồi”
Tiêu Phong liền nghĩ một hồi:
“Bộ ngươi chán sống nói lời đó ra
Tiểu ma đầu, chọc ả ta
Khác nào chán sống còn ma muốn làm”
Hầu bàn đặt thịt lên bàn
Tiêu Phong chẳng nói gắp ăn như thường
A Tử thì gắp ngửi hương
Lại chê hôi hám đủ đường tiếng chê
Nào là cho chó béc giê,
Nào là cho lợn,… rồi y lau giày
Tên hầu bàn xót ruột thay
Tiêu Phong thì nghĩ: “Ả này ranh ma
Thật đáng ghét, nó theo ta
Thực là hậu hoạn sao mà lường đây
A Châu nàng hỡi có hay
Nó như con quỉ lúc này thành tinh
Nó thừa sức tự lo mình
Chẳng cần ta suốt hành trình để lo
20325. Chi bằng mình tránh bây giờ
20326. Làm như không thấy, ăn no lên đường”