Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
19613. Thấy Tiêu Phong chẳng ngó qua
Không quay đầu lại, bà ta chửi liền:
“Là ta xúi Mã Đại Nguyên
Vì ngươi đồ chó không thèm nhìn ta
Mã Đại Nguyên chẳng chiều bà
Để khui gốc tích ngươi ra rợ Hồ
Bà đành nhờ Bạch giúp cho
Giết Nguyên, vạch kẻ giặc Hồ là ngươi
Hôm nay, đồ chó nhà ngươi
Không nhìn ta lấy chút thôi, đồ khùng!”
Chàng quay đầu lại lạnh lùng:
“Ngươi là phụ nữ giết chồng, hại ta
19625. Vì ta không ngắm ngươi à?
Hừ, ngươi bịa chuyện sao mà tin đây?”
Mã phu nhân lại nói ngay:
“Ta giờ sống, chết lúc này khác chi
Gạt ngươi ta được cái gì
Hận ngươi ta đã khắc ghi mối thù
Lũ ăn mày cả bọn ngu
Coi ngươi là thánh, mắt mù với nhau
Giang hồ đồn đại đã lâu
Võ ngươi đệ nhất đứng đầu võ lâm
Nhưng trời có mắt, có tâm
Cho ta hôm đó mới tầm được thư
Để ta có thể phục thù
Vạch ra dòng giống rợ Hồ của ngươi
Chỉ cần sự thật phanh phui
Ta xem ngươi liệu có nơi dung mình
Nên ta xúi Mã Đại Nguyên
Tố ngươi, trước mặt anh em nói rằng
Ngươi là dòng giống Khất Đan
Chức bang chủ liệu ngươi làm nổi không?
Chỉ e tất cả quần hùng
Coi ngươi là kẻ thù chung lúc này
Đến mạng ngươi khó giữ thay!”
Tiêu Phong nghe những lời này mụ ta
Cũng không khỏi sởn da gà
19650. Mã phu nhân lại nói ra thế này:
“Y không nghe lão nương đây
Còn hung hăng chửi bà đây rất nhiều
Thường ngày y rất yêu chiều
Mà vì bí mật của Kiều Phong mi
Hắn coi bà chẳng ra gì
Cấm luôn bà chẳng được đi ra ngoài
Bảo bà tiết lộ với ai
Sẽ băm vằm lão nương ngay tức thì
Ta nào coi hắn ra gì
Vậy mà hắn hỗn vậy thì chờ xem
Lão nương này nổi cơn điên
Để xem thằng Mã Đại Nguyên thế nào
Ba tháng sau Bạch ghé vào
Gần rằm tháng tám hắn vào đây chơi
Thấy bà mắt chẳng muốn rời
Bà liền đưa mắt lả lơi đong tình
Thằng cha già đó dê kinh
Muốn bà làm vợ của mình hắn thôi
Chỉ cần bà nói một lời
Là y nghe lệnh giết người được ngay
Mã Đại Nguyên uống rượu say
Bị Bạch Thế Kính giết ngay trên giường”
Tiêu Phong nghe chuyện đã tường
Biết không phải giả, lòng buồn nói ra:
19675. “Bạch Thế Kính, Mã đại ca
Hai người là bạn tốt mà… tại ngươi…
Thất Hương Mê Hồn Tán… ngươi…
Cho chồng uống lại gọi người giết đi
Lại dùng võ của chính y
Đổ Mộ Dung Phục giết đi chồng mình”
Mã phu nhân giọng cười khinh:
“Ha ha đúng thế thực tình chẳng sai
Mộ Dung Phục hắn là ai
Ta nào biết, chính Bạch này nghĩ ra
Nhưng khi ta bảo hắn ta
Phanh phui bí mật của nhà ngươi đây
Y còn nghĩa khí lắm thay
Bị ta ép lại cầm ngay dao liền
Bảo ngươi khác Mã Đại Nguyên
Y thà chết cũng phải đền ơn ngươi
Ta liền tìm đến một người
Toàn Quan Thanh gã dở người máu dê
Ta tìm hắn nói tỉ tê
Hắn nhìn ta đã si mê khôn kiềm
Ngủ với hắn có ba đêm
Ta sai gì hắn làm liền cho ngay
Trộm quạt ngươi chính gã này
Y hung hăng bảo ra tay tất thành
Nhưng ta suy nghĩ kỹ càng
19700. Nếu như mình gã e rằng bại ngay
Lật ngươi phải có người này
Tìm Từ trưởng lão đúng tay dê già
Chuyện sau chẳng phải nói ra
Thì ngươi rõ những ngày qua thế nào”
Tiêu Phong giờ hiểu tại sao
Họ Toàn đã kích động bao nhiêu người
Phản chàng, hắn đã sai người
Nhốt Bạch Thế Kính lại rồi thực thi
Tiêu Phong còn một mối nghi
Vẫn cần phải hỏi, tức thì nói ra:
“Đoàn cô nương đến lừa bà
Giả Bạch Thế Kính sao bà biết ngay?”
Lạ lùng Khang Mẫn hỏi ngay:
“À, con bé đó con tay Chính Thuần?
Người ngươi trộm nhớ thương thầm
Nó là một đại mỹ nhân cơ à?”
Tiêu Phong nghe giọng bà ta
Hình như có chút gì là hờn ghen
Nhưng chàng chẳng nói gì thêm
Mắt buồn rười rượi chỉ nhìn xa xăm
Mã phu nhân lại nói rằng:
“Con… con bé đó đã làm bà đây
Một phen vía mất hồn bay
Nói rằm tháng tám là ngày Đại Nguyên…
19725. Tưởng hồn của Mã Đại Nguyên
Bỗng dưng lên miệng của tên dê già
Về sau ta mới hỏi ra
Mấy câu hoa nguyệt để mà thử y
Hỏi y là thích bánh gì
Thấy y ấp úng nói thì biết ngay
Trước ta hỏi Bạch câu này
Bạch liền đáp lại lời đầy trăng hoa
Bảo rằng trăng ở xa xa
Cũng không tròn trắng như là bánh bao
Trên người nàng đó tuyệt sao
Bánh dẻo hay nướng làm sao ngon bằng”
Tiêu Phong giờ đã hiểu rằng
Thì ra hôm đó mượn trăng đang tròn
Hai tên mèo mả gà đồng
Thông dâm, giết bạn, sát chồng với nhau
Tiêu Phong chẳng nói nửa câu
Khang cười sằng sặc bỗng đâu nói là:
“Kiều Phong ngươi giả người ta
Nhìn là có thể đoán ra ngươi rồi
Nhất là cử chỉ của ngươi
Rõ là vẫn thế tức cười lắm thay
Đoán con bé đó giả ngay
Biết ngươi, ta đã mượn tay giết người”
Nghiến răng, chàng tức, nói lời:
19750. “Đoàn cô nương bị nhà ngươi hại nàng
Vì ngươi mà… đã… giết… nàng
Nợ này ta phải tính sang ngươi rồi”
Mã phu nhân lại đáp lời:
“Thì do nó chứ, định đòi lừa ta
Chứ ta bất quá chẳng qua
Tương kế tựu kế để mà mượn ngươi
Giết tên bạc bẽo đó thôi
Còn ngươi không giết, Bạch ngồi chủ bang
Ta làm cho cả Cái bang
Gây thù với gã họ Đoàn trăng hoa
Trước sau chẳng thoát khỏi ta”
Tiêu Phong lớn giọng nói ra thế này:
“Ngươi… ngươi độc ác lắm thay!
Chồng mình cũng giết, giết tay nhân tình
Cả người không ngắm nghía mình
Bị ngươi hãm hại thực tình gớm ghê”
Mã phu nhân cười hề hề
Nói: “Ta đẹp thế ngươi chê không nhìn
Ta làm bao kẻ đốn tim
Vậy mà ngươi chẳng chịu nhìn ta sao?
Nguỵ quân tử giả làm cao
Vờ vịt không ngắm, ai nào như ngươi”
Bà ta thổn thức mấy lời
Được câu đắc ý mặt hơi hồng hào
19775. Thể lực kém lại gầm gào
Nãy giờ suy giảm, tiêu hao đã nhiều
Thấy hơi thở mụ chẳng đều
Chàng liền vội vã nói điều này ra:
“Cho ta câu cuối hỏi bà
Kẻ năm xưa gọi Đại ca cầm đầu
Tên là gì? Hắn ở đâu?
Thư, bà đọc hẳn có câu trả lời”
Khang cười khẩy lại đáp lời:
“Giờ người năn nỉ là ngươi hà hà
Mã Đại Nguyên đã thành ma
Từ trưởng lão cũng đã qua một đời
Triệu Tiền Tôn hắn chết rồi
Phán Quan, Đàm thị cũng toi không còn
Trí quang viên tịch trên non
Biết Đại ca đó giờ còn mỗi ta”
Tiêu Phong nghe mụ nói ra
Tim chàng đập mạnh nói là như sau:
“Đúng là ta phải khẩn cầu
Phu nhân nói kẻ cầm đầu là ai?”
Mã phu nhân đáp lại lời:
“Ta trong khoảnh khắc lìa đời thế gian
Ngươi xem đền đáp gì chăng?”
Tiêu Phong liền đáp lại rằng như sau:
“Nếu vừa sức chỉ một câu
19800. Kiều Phong nhất quyết mau mau tuân hành”
Mỉm cười Khang Mẫn nhìn chàng
Bấy giờ vui vẻ nói rằng như sau:
“Điều ta mong mỏi đã lâu
Cũng vì ngươi đó trước đâu thèm nhìn
Ta thù ngươi tạc vào tim
Giờ thì ngươi phải chịu nhìn đến ta
Ngươi muốn biết vị đại ca
Cũng đâu có khó hãy qua đây nào
Ôm ta, nào hãy ôm vào
Nhìn ta say đắm thì nào khó khăn”
Tiêu Phong bỗng chốc mặt nhăn
Thực tình không muốn phải tuân lệnh này
Thế nhưng quả thực giờ đây
Chỉ còn mụ biết tên tay cầm đầu
Hắn nợ chàng mối thù sâu
Báo hay không cũng nhờ câu nói bà
Trả thù giết mẹ, giết cha
Chỉ nhờ câu nói đó mà không ưng
Bây giờ chẳng thể ép cung
Mạng Khang như chỉ treo chuông lúc này
Chỉ còn hơi thở lắt lay
Chàng liền suy nghĩ: “Mụ này muốn ôm
Ta vì cố chấp không ôm
Một khi mụ thở hắt còn biết sao
19825. Thù cha mẹ chẳng lẽ nào
Cả đời không báo thì sao làm người
Chi bằng ôm mụ lấy lời
Cũng đâu không phải với người ta yêu”
Chàng rằng: “Ta chấp thuận theo”
Khom người, tay đặt vào eo ôm bà
Mắt nhìn thẳng mặt bà ta
Thấy đầy vết máu, bụi và đất đen
Dính vào mặt mũi tèm lem
Mụ ta chỉ bị một đêm dày vò
Dung nhan tiều tuỵ không ngờ
Tiêu Phong miễn cưỡng bấy giờ phải ôm
Nhìn bà ta khó chịu hơn
Mới cau mặt lại chẳng buồn nhìn thêm
Mã phu nhân ngước mắt lên
Thấy chàng cau mặt, giận, liền nói ra:
“Cái gì? Ngươi ghét nhìn ta?”
Tiêu Phong đành phải nói là: “Không đâu!”
Thực ra ý nghĩ trong đầu
Với lời chàng nói khác nhau hoàn toàn
Bình thời chàng gặp nguy nan
Cũng đâu nghĩ nọ mà làm kiểu kia
Lúc này chẳng có cách chi
Là đành miễn cưỡng tuân y lời bà
Mã phu nhân lại nói là:
19850. “Chàng không chán thiếp sao mà chưa hôn?
Thiếp giờ đã được chàng ôm
Bây giờ thiếp muốn chàng hôn thiếp nào!”
Tiêu Phong nghiêm mặt đáp vào:
“Bà là tẩu tẩu ta sao làm xằng
Ta sao lỗi nghĩa bạn bằng
Làm trò sàm sỡ nhố nhăng với bà
Bà là vợ Mã đại ca
Kiều Phong kính trọng mong bà hiểu cho”
Mã phu nhân giả ngẩn ngơ
Giọng càng nũng nịu bấy giờ nói lên:
“Chàng rằng nghĩa khí anh em
Sao còn ôm thiếp thật êm vào lòng…”
Bỗng dưng có kẻ vô phòng
Cười khanh khách nói Tiêu Phong thế này:
“Kiều Phong ngươi quả mặt dầy
Giết chị ta lại bế ngay mụ già
Ôm nhân tình của cha ta
Còn đòi hôn hít mụ già đó sao?”
Người vừa mở cửa bước vào
Chính là A Tử, chàng nào để tâm
Tiêu Phong hỏi Mã phu nhân:
“Tên Đại ca đó tôi cần. Nói mau!”
Khang hờn dỗi nói như sau:
“Chàng không nhìn thiếp, quay đầu đi sao?”
19875. Bỗng nghe A Tử nói vào:
“Giờ này ngươi vẫn còn cao giọng à?
Giờ ngươi xấu xí như ma
Đàn ông thấy khiếp, ai mà muốn coi”
Khang hoảng hốt thốt mấy lời:
“Cái gì? Ngươi nói… ngươi… ngươi… bảo là
Giờ ta nhìn xấu như ma
Gương đâu? Ngươi lấy cho ta coi nào?”
Tiêu Phong nghe vậy giục vào:
“Nói tên hắn trước, nào nào nói mau!
Nói đi! Ta lấy gương sau”
Thế nhưng A Tử chạy mau ra bàn
Cầm gương đồng ở mặt bàn
Chiếc gương sáng loáng đưa sang mặt bà
Đồng thời nàng lại nói là:
“Tự ngươi soi kỹ mặt nhà ngươi đi!”
Mã phu nhân vốn kiêu kỳ
Cho mình chẳng nhất cũng nhì mỹ nhân
Giờ soi vào chiếc gương đồng
Thấy khuôn mặt bỗng tinh thần sụp suy
Nào còn vẻ đẹp mọi khi
Thay vào mặt mũi khác gì con ma
Máu me, bụi, đất quyện hoà
Lem nhem, đen, đỏ, xác xơ, điêu tàn
Nào là hoảng hốt, hung tàn
19900. Dữ dằn, độc ác, oán hờn hiện ra
Cả đời tự phụ mặt hoa
Giờ nhìn khuôn mặt xấu xa của mình
Cho nên không khỏi thất kinh
Mắt bà trợn ngược cứ nhìn vào gương
Tiêu Phong đã thấy bất thường
Liền kêu: “A Tử bỏ gương xuống bàn
Ngươi đừng chọc nữa được chăng?”
Nàng cười khanh khách nói rằng như sau:
“Ta cho mụ đó soi vào
Để xem còn có tự hào dung nhan”
Tiêu Phong nghe vậy nói rằng:
“Chọc bà giận chết, ta làm sao đây…”
Thấy Khang bất động chân tay
Không còn tiếng thở chàng rày thăm hơi
Quả nhiên đã tắt thở rồi
19916. Kẻ đàn bà ác lìa đời thế gian