Thơ thành viên » Đào Quang » Trang thơ cá nhân » Truyện Tiêu Phong
19377. Mã phu nhân đáp ngay vào:
“Bọn đàn ông chẳng đứa nào hẳn hoi
Lang tâm độc ác cả thôi”
Tiêu Phong liền nói một lời này ra:
“Còn bà giết Mã đại ca
Giết chồng thâm độc chẳng là ác sao?”
Lạ lùng Khang Mẫn hỏi vào:
“Tại sao… ngươi biết? Kẻ nào… cho hay?”
Tiêu Phong liền mới nói ngay:
“Là ta đang hỏi bà đây cơ mà
Sao bà đi hỏi lại ta
Người cầu xin chính là bà chứ đâu
Nào bà hãy nói cho mau
Sát phu sao đổ lên đầu của ta?
Chính bà giết Mã đại ca
Vu oan giá hoạ cho ta làm gì?”
Mã phu nhân mặt lầm lì
Trong lòng hậm hực tức thì nói ngay:
“Sao ngươi phải hỏi câu này?
Ngươi không hỏi có phải hay không nào!”
Tiêu Phong tiếp tục nói vào:
“Đúng, ta phải hỏi lẽ nào bỏ qua
Ta đâu phải dạ đàn bà
19400. Đừng mong thương hại đến nhà ngươi nghe!”
Mã phu nhân mặt hầm hè
Trong lòng oán hận tức thì chửi to:
“Ngươi là chó đẻ rợ Hồ
Lẽ nào ta chẳng rõ đồ chó ngươi
Đương nhiên ngươi cứng cỏi rồi
Kiêu căng, ngạo mạn, khinh người, làm cao
Ta hôm nay chịu khổ đau
Cũng do ngươi chứ kẻ nào gây ra
Đồ Khất Đan chết làm ma
Ngươi bị ác quỷ đem ra vạc dầu
Lột da, lóc thịt ngươi mau
Thứ ngươi nào có biết đâu thương người
Chỉ bôi mật vết thương thôi
Có gì ghê gớm mà ngươi không làm
Đồ chó đẻ, thứ Khất Đan…”
Bà ta càng chửi lời càng độc hơn
Tưởng như tích tụ oán hờn
Được phen phát tiết mới tuôn tràng dài
Tiêu Phong lăn lộn bên ngoài
Những lời thô tục vào tai quen rồi
Đôi khi chàng với mọi người
Cũng văng tục nói mấy lời không hay
Thế nhưng chửi bới thế này
Toàn lời độc địa tuôn ngay thành bài
19425. Chàng chưa từng thấy một ai
Tuôn toàn bẩn thỉu có bài hẳn hoi
Thấy Khang Mẫn vốn là người
Tư văn thanh nhã buông lời thối tha
Chàng bình tĩnh mặc bà ta
Chửi chàng đến chán mặt bà đỏ gay
Tiếng nhỏ dần vẫn nói ngay:
“Ngươi hại ta đến nước này, Kiều Phong
Đồ cẩu tặc sống chẳng xong
Ngàn đao xé xác, lòi lòng gan ngươi”
Đợi bà ta nói hết lời
Tiêu Phong bình tĩnh, thảnh thơi có thừa
Nói rằng: “Bà chửi xong chưa?”
Mã phu nhân lúc bấy giờ đáp ngay:
“Tạm thời bà chửi đến đây
Nghỉ rồi chửi tiếp mẹ mày Kiều Phong
Ngươi là đồ chó lưu vong
Không cha, không mẹ cũng không họ hàng
Cái đồ chó đẻ Khất Đan
Còn hơi bà chửi họ hàng ngươi lên”
Tiêu Phong không chấp kẻ điên
Băn khoăn trong dạ mới bèn nói ra:
“Được rồi bà cứ chửi ta
Ta nào thù oán với bà trước đâu
Lần đầu rừng hạnh gặp nhau
19450. Mã huynh chết lại đổ vào đầu ta
Trước ta đâu có biết bà
Mà kêu ta hại mới ra thế này?”
Căm hờn Khang Mẫn đáp ngay:
“Há, ngươi quả đúng là tay khinh người
Tự cao tự đại đúng rồi
Cho mình số một trên đời võ công
Nên ngươi bảo gặp trong rừng
Là lần đầu hứ Kiều Phong mẹ mày…”
Bà ta chửi rủa nửa ngày
Đến khàn hết giọng, chàng rày nói ra:
“Mở mồm bà lại rủa ta
Nãy giờ chửi rủa vậy bà đủ chưa?”
Mã phu nhân đã không ưa
Nghe Tiêu phong nói bấy giờ đáp ngay:
“Con bà ngươi chứ! Mẹ mày!
Bà còn muốn chửi cả ngày không xong…
Ngươi là thằng nhãi Kiều Phong
Vậy mà có mắt không tròng hay sao
Dù ngươi có địa vị cao
Là hoàng đế cũng đâu nào có chi?”
Tiêu Phong liền đáp tức thì:
“Nếu làm hoàng đế dùng uy quyền mình
Là ta thì cũng chả khinh
Xưa nay ta chẳng nghĩ mình võ cao
19475. Thiên hạ đệ nhất thì sao
Cùng là người cả ai nào khinh ai
Huống chi ta thực có tài
Đã không đến nỗi bị người chọc trêu”
Bà không để ý chàng nhiều
Miệng bà xoen xoét chửi Tiêu Phong hoài
Chửi xong bà lại nói ngay:
“Con bà ngươi nói cái ngày gặp ta
Lần đầu ở hạnh lâm à?
Thế lần ở hội trăm hoa thế nào
Ngươi chưa từng gặp ta sao?”
Ngạc nhiên chàng nhớ lại vào hai năm
Lạc Dương mở hội rộn ràng
Trăm hoa khoe sắc lại càng xôn xao
Hội hoa nô nức anh hào
Đố quyền uống rượu tiêu dao vô cùng
Tiêu Phong lãnh đạo quần hùng
Nhớ rằng Khang Mẫn chưa từng gặp qua
Chàng liền hỏi lại ngay là:
“Ta phó hội, Mã đại ca đến cùng
Nhưng nào thấy mụ đi chung”
Mã phu nhân chửi như khùng hẳn ngay:
“Ngươi là đầu đảng ăn mày
Chả là cái thá chi, bày đặt sao?
Hôm đó cả đám quần hào
19500. Ai mà chẳng ngắm ta xao xuyến lòng
Ngẩn ngơ ánh mắt nhìn trông
Ngắm ta mà để lạc hồn lên mây
Mỗi ngươi một thứ ăn mày
Thấy ta mà mắt đảo ngay chốn nào
Ngươi không thật thấy ta sao?
Khóm hoa thược dược lẽ nào ngươi quên
Ta và bao ả đứng bên
Mình ta toả sáng nhất trên muôn người
Vậy mà ngươi thấy ta rồi
Thị nhi bất kiến vội rời đi đâu
Ngươi là quân tử thật sao?
Há không háo sắc như bao nhiêu người?
Không nhìn ta nở nụ cười
Không xem ta khác đám người hồng nhan
Đạo đức giả thứ đồ gàn
Ngươi ngươi đã chẳng ngó ngàng đến ta”
Tiêu Phong giờ mới hiểu ra
Chàng rằng: “Lúc đó bên hoa mấy nàng
Tính ta nào thích chàng màng
Chỉ lo uống rượu vui cùng anh em
Lẽ nào vì mỗ không nhìn
Mà bà thù hận nhỏ nhen thế à?”
Lúc này nhìn mặt mụ ta
Hầm hầm ánh mắt đảo qua nhìn chàng
19525. Mã phu nhân rít lên rằng:
“Thế ngươi có mắt không tròng hay sao?
Biết bao hảo hán anh hào
Nhìn ta ngắm nghía không sao muốn rời
Chỉ còn mỗi một mình ngươi
Là không nhìn đến ta thôi hừ hừ
Dĩ nhiên trong hội trăm hoa
Đàn ông thủ lĩnh chính là Kiều Phong
Đương nhiên trong đám má hồng
Ta là số một ai còn dám tranh
Vậy mà ngươi chẳng ngó ngàng
Dù hơn nghìn gã ta làm cho mê
Thì sao ta được hả hê
Với nhan sắc đã làm mê mẩn người”
Thở dài chàng mới đáp lời:
“Tính ta chẳng thích buông lời bướm ong
Không ve vãn cánh má hồng
Thì đâu để mắt cũng không lạ gì
Có người con gái xuân thì
Còn xinh đẹp gấp bà kia trăm lần
Vậy mà ta quá ngu đần
Giờ mong để mắt quan tâm, vậy mà…”
Mã phu nhân hỏi ngay là:
“Cái gì? Xinh đẹp hơn ta trăm lần
Ai mà là đại mỹ nhân?”
19550. Chàng rằng: “Con của Chính Thuần vương gia
Chị A Tử nãy hại bà”
Mã phu nhân nhổ toẹt, bà nói ngay:
“Tưởng ai, con tiện nữ này
Nói ra bẩn miệng chứ hay ho gì?...”
Mụ chưa nói dứt một khi
Tiêu Phong túm tóc mụ thì nhấc lên
Rồi chàng giáng thẳng xuống nền
Chàng gay gắt nói: “Nếu thêm nửa lời
Ngươi còn bất kính không thôi
Với nàng, ta sẽ cho ngươi no đòn”
Mã phu nhân bị Tiêu Phong
Lẳng đi một cái tưởng chừng ngất ngay
Xương kêu lục cục lúc này
Thế nhưng mở miệng cười ngay, nói rằng:
“Kiều bang chủ của Cái bang
Kiều anh hùng cứ tưởng rằng vô tâm
Ai dè bị một nữ nhân
Chài rồi, ha há… nữ nhân chài rồi
Quả là một chuyện tức cười
Mất chức bang chủ ngươi thời tính ngay
Làm phò mã Đại Lý ngay
Nghĩ ngươi chỉ thích rượu say đánh người
Tưởng đàn bà ở trên đời
Ngươi không nhìn đến chẳng coi ra gì”
19575. Bỗng đầu gối thấy mỏi đi
Chàng ngồi phịch xuống ghế thì mới than:
“Giờ ta mong được thấy nàng
Có điều… chẳng thể còn quan tâm rồi!”
Cười ruồi, Khang Mẫn đáp lời:
“Là ngươi muốn lấy nó rồi đúng không?
Một thân bản lĩnh võ công
Mà ngươi không chiếm được lòng nó sao?”
Lắc đầu chàng chẳng đáp vào
Lúc lâu sau nói: “Võ cao được gì!
Tài năng bản lĩnh làm chi!
Ta không giữ được người đi mất rồi!”
Mã phu nhân gặng hỏi lời:
“Tại sao lại thế?” – mụ cười ha ha
Tiêu Phong nói nhỏ với bà:
“Nàng không còn nữa… nàng ta chết rồi!”
Mã phu nhân chẳng dám cười
Bà im bặt, đảo khắp người Tiêu Phong
Thấy chàng đau khổ trong lòng
Dường hơi hối hận nghĩ trong đầu là:
“Hắn là một gã tài ba
Tự cao, ngạo mạn vậy mà đáng thương…”
Thế nhưng ý nghĩ giữa chừng
Thay bằng vui sướng chưa từng trước đây
Bà ta hớn hở mặt mày
19600. Tiêu Phong nhìn thấy hiểu ngay một điều:
“Mình càng đau khổ bao nhiêu
Mụ càng hởi dạ bấy nhiêu, cười mình”
Chàng đứng thẳng tựa cột đình
Gạt qua nghịch cảnh điêu linh, nói là:
“Ngươi… ngươi giết Mã đại ca
Giết chồng, tội đáng chết mà, nói chi?”
Mã phu nhân thấy chàng uy
Cho nên sợ hãi cực kỳ, van xin:
“Ngươi đừng… có giết… ta xin!
Tiêu phong nghe vậy đáp liền một câu:
“Được, ta chẳng giết ngươi đâu”
19612. Thản nhiên, lặng lẽ quay đầu đi ra